CHAP3: "CÁI ĐỊNH MỆNH"

82 8 12
                                    

"Tách tách tách...". Mưa rơi từng giọt ngày càng nặng hơn, nó và Linh vừa ôm cặp lại vừa ôm thân cắm đầu cắm cổ chạy vào đại sảnh của trường.
"Này, cậu ta nói gì với cậu vậy". Linh tuy đang ướt nhưng vẫn gặng hỏi.
"À...ờ... Không có gì". Nó đỏ mặt rồi lắp bắp.
"Nếu không có gì sao cậu ta áp xát miệng vào cậu, đã vậy còn lảm nhảm gì đó". Linh chưng bộ mặt vừa nghi ngờ vừa căng thẳng ra nhìn nó. ( Nhằm mục đích đe dọa đối phương ).
"Cậu... mới là nói nhảm, hắn đã làm gì mình đâu nè". Nó tỏ vẻ lo lắng thấy rõ, vậy mà cứ một mực chối cãi.
"Vậy sao. Um... Không lẽ... Cậu ấy bị..." . Linh ấp úng nhìn nó.
"Bị gì". Nó thắc mắc giục hỏi.
"Thì bị... TỰ KỶ".
"Chắc vậy! Mà cậu đừng quan tâm tên biến thái đó". Nó nhịn cười cường ghê.
"Trời! Một người vừa đẹp trai, nhà giàu lại còn học giỏi mà lại như vậy thì... thiệt là quá phí phạm rồi". Linh nhìn trời mà than vản.
TG: Ôi! Trời ngó xuống mà xem, con điên này nó bệnh rồi.
Linh: sao Giả có thể nói như vậy chứ. Thật tội nghiệp mà. Huhu...
TG: Cho con xin!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ở MỘT GỐC CÂY~~.
"Alo. Cậu mau điều tra cho tôi tất về người này". Hắn mạnh giọng ra lệnh.
"Tủn tủn." Tiếng tin nhắn.( CẤM NGHĨ BẬY. TỘI CHO THẰNG NHỎ ).
"Tên Mã Mẫn Nghi.17 tuổi. Gia thế bình thường. Sống trong căn nhà nhỏ đã cũ với mẹ. Cha mất sớm. Là con một. Là học sinh giỏi của trường cả cấp 1-2. Vừa đi học vừa đi làm kiếm tiền phụ mẹ".
"Được". Hắn nở nụ cười nữa miệng thật nham hiểm.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
NGÀY HÔM SAU
"Học sinh". Lớp trưởng hô to.
"Chúng em chào cô ạ". Cả lớp đồng thanh.
-Bổ sung tí : cô tên là Mai. Một GV hiểu chuyện và rất tâm lý. Nhờ vậy mà hs ai cũng mến cô.
"Các em ngồi xuống đi". Hôm nay lớp chúng ta có bạn mới, chuyển từ lớp kế sang lớp ta". Cô Mai nghiêm túc nói.
" mời em vào". Cô vui vẻ gọi vào.
Bước vào là một nam sinh đi giày sáng bóng, đồng phục chỉnh tề ( cho ai đó ngắm ) gương mặt sáng sủa. ( sáng chứ ko sủa nha ) đầu tóc gọn gàng , vuốt gần hết hủ keo lên đầu. Ko ai khác chính là hắn.
"Á... Anh Phong kìa tụi bậy. Chắc ảnh để ý tao nên chuyển vào học chung với tao đó". Giọng nói chảnh choẹ vang lên.
TG: con quần chúng kia, ăn bơ giữ lắm đúng ko.
CON QUẦN CHÚNG : ừk. Thì sao?
TG: hèn chi, ban ngày mà cũng mơ được. TỘI!!
CQC: xía...
"Em muốn ngồi đâu".
Hắn nhìn quanh lớp rồi chỉ tay về phía chỗ trống kế nó rồi nói :" ở đó".
"Chào". Hắn nhìn nó chào một cách nham hiểm.
"Sao anh lại ngồi đây. Ám hoài vậy pa". Nó xụ mặt nói.
"Tôi còn ám cô dài dài. Haha..." . Hắn cười nham nhở.
"Tất cả là do...CÁI ĐỊNH MỆNH mà. Huhu..." . Nó quay đi nói mà muốn khóc.

HI các đọc giả. Xin lỗi vì ra chap mới trễ nha. Sorry. ^_^

EM ĐỪNG LO-ĐÃ CÓ TÔI BÊN CẠNH !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ