CHAP10: BẠN GÁI HỢP ĐỒNG

49 6 4
                                    

"Aaaaaa. Chết mình rồi huhu. Mặt mình dính đầy trên báo, gở không ra lun". Nó khóc lóc bớp bớp tờ báo.
Nó móc điện thoại ra. Gọi cho ai đó với vẻ mặt khá sợ hãi.
"Alo! Huhu Linh ơi. Cứu mình với, mình phải làm sao đây". Nó vô thức cầu xin Linh cứu giúp.
"Có chuyện gì từ từ nói. Mình hỏi cậu trước. Tại sao trên báo lại nói cậu là bạn gái của Hắc Kiến Phong hả?" . Linh cũng lo lắng không kém.
"Thì cậu cứu mình đi. Huhu..." . Nó khóc thảm vang xin.
"Cậu chờ một chút. Mình qua chỗ cậu liền". Linh nói.
~~~~~~Kính kong~~~~~~
"Cậu vào đi". Nó mở cửa cho Linh.
"Rồi! Có chuyện gì kể cho mình hết. Không đc giấu gì đâu đó". Linh răng đe.
"Hsidbfvg......" . Nó kể cho Linh nghe tất cả.
"Trời! Chuyện vậy mà giấu mình bữa giờ". Linh hơi giận nói.
"Không ngờ thông tin lan nhanh vậy. A! Đúng rồi! Buổi tiệc đó có rất nhiều nhà báo mà. Sao mình ngu zậy không bít". Nó trách mình đã quá lơ là.
"Mình nghĩ cậu nên tìm Hắc Kiến Phong, sau đó 2 người cùng nhau giải quyết". Linh khuyên.
"Mình đành nghe theo vậy". Nó bất lực nhìn Linh.
~~Nhà của Kiến Phong~~
"Anh à! Lâu quá em không gặp anh. Nhớ anh quá đi". Một cô gái chân dài ngồi trên đùi Hắn.
"Tôi và cô đã hết". Hắn mặt lạnh không thèm nhìn cô gái đó.
"Anh à! Anh đừng đùa như vậy. Chúng ta quen chưa đc 1 tuần mà". Cô gái cố gắng dụ dỗ hắn.
"Tôi đã nói tôi không thích cô. Là cô tự mình ảo tưởng. Tôi và cô chưa từng nảy sinh quan hệ gì vượt chữ người lạ". Hắn lạnh lùng.
"... Anh à! Anh đừn..." . Cô gái đang nói.
Chưa nói hết câu thì cánh cửa nhà mở to ra. Nó bước vào tìm hắn thì thấy cảnh cô gái đó đang ngồi trên đùi của hắn mà ỏng ẹo.
"Tôi...xin lỗi...2 người cứ tiếp tục. Tôi không phiền nữa". Mặt nó đỏ bừng vì ngượng. Nó quay đi.
"Nghi em đừng hiểu lầm. Em chờ anh một chút". Hắn cố gọi nó lại.
"Tôi bảo cô cút mà". Hắn nhìn cô gái nói.
"Nè! Anh ấy bảo mày cút đi kìa". Cô gái lại nhìn qua nó.
"Tôi nói là cô cút đó". Hắn tức giận chỉ tay vào mặt cô gái đó.
"Anh...hớ". Cô gái vừa tức vừa nhục bỏ đi.
"Tôi...xin lỗi...tôi không cố ý làm 2 người mất vui. Tại tôi muốn nói chuyện với anh". Nó cúi đầu tạ lỗi. ( bả ngây thơ thiệt hay giả zậy ).
"Không! Em đừng hiểu lầm, cô ta tự ngồi lên đùi anh chứ anh không muốn". Đây là lần đầu hắn giải thích cho ai đó.
"Ừk". Nó ừk nhẹ.
Nhìn là bít nó đang bùn vì chuyện lúc nãy. Hắn rõ chuyện này nên càng chắc chắn nó có tình cảm với mình.
"Em có chuyện gì mún nói sao". Hắn hỏi.
"Chuyện tại buổi tiệc. Anh nói tôi là BẠN GÁI anh nên trên tờ báo này..." Nó nói.
"A! Anh biết lâu ròi". Hắn thản nhiên nói.
"Vậy giờ phải làm sao?" . Nó nói.
"... Hay chúng ta diễn cho trọn vẹn lun đi". Hắn nói với nụ cười nham hiểm.
"Trọn vẹn". Nó khó hiểu.
"Em và anh sẽ ký hợp đồng quen nhau trong vào 7 ngày". Hắn nói.
"Không đc! Sao tôi phải ký hợp đồng với anh". Nó từ chối.
"Hợp đồng này sẽ tốt cho 2 ta. Em và anh sẽ không bị soi mói chuyện tại buổi tiệc. Nó cũng sẽ có lợi cho gia đình em. Anh sẽ cho người chăm sóc thật tốt cho nhà em". Hắn thuyết phục nó.
"Cũng đc. Nhưng sau 7 ngày tôi và anh coi như chấm dứt. Mạnh ai nấy sống coi như không quen bít. Tôi cũng sẽ nói là tôi và anh không hợp nên chia tay". Nó nói.
"Cũng đc". Hắn nói.
"Trong lòng em thật sự ghét tôi lắm sao. Mún kết thúc 7 ngày như vậy sao". Hắn trầm tư suy nghĩ trong đầu.
"Vậy từ ngày mai là ngày đầu tiên". Nó nói.
"OK ". Hắn nhỏ giọng.

ĐỘC GIẢ CHO Ý KIẾN NHA. NHỚ VOTE ĐÓ. NHỚ ỦNG HỘ TRUYỆN NHA.

EM ĐỪNG LO-ĐÃ CÓ TÔI BÊN CẠNH !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ