CHAP18: Sẽ đi về đâu

51 7 7
                                    

Comback ạ~~~~~
Tặng và Tem cho bạn ngoclinh281229052005 đã lun ủng hộ mik....❤️

~~~~~~~~~Yo~~~~~~~~

Từ cái ngày Nghi quyết định tuyệt tình như thế, Phong luôn bỏ bê việc học và quản lý công ty.....đơn giản vì nếu đi học thì Phong sẽ gặp Nghi và không biết mình có ngăn được bản thân làm những điều không đúng hay không?.....bỏ bê công ty chỉ vì hắn đang bận gia nhập vào những quán Bar xung quanh là rượu loại mạnh và những cô chân dài tới nách......lông nách dài tới chân....đang uốn éo quanh hắn.

"Nghi...Nghi" . Tiếng gọi vang xa cuối hành lang.
"Vâng ạ". Cô gái trong bộ y phục hầu nữ ngồi chán nản tại hành lang.
"Em mang 2 chai rượu này qua phong VIP số 69 dùm chị nha". Chị quản lí đặc biệt có cảm tình với nó.
"Được nhưng....em thấy ớn khi nhìn...." . Nó e ngại đỏ mặt nói.
(Giải thích sơ về chỗ làm mới của nó : Đây là quán KingBar, từ khi xin nghỉ tại quán cà phê của hắn thì nó đã xin qua đây làm hầu nữ......Trong Bar có 2 loại con gái khác nhau....1 là hầu nữ : là những cô gái đảm nhiệm việc bưng bê nước cho khách...lau dọn mọi thứ, ngoài ra khách không có quyền đụng chạm tới những hầu nữ. 2 là những cô gái mang tên Kari : họ có nhiệm vụ đặt biệt hơn...đó là phục vụ thật tốt cho những quý ông hay các thiếu gia công tử tại phòng VIP....họ có thể dùng thân mình để thỏa mãn vị khách đó)

"Em chỉ cần đặt nước lên bàn rồi quay đi...không cần phải nhìn bọn họ làm gì". Chị quản lí nhẹ nhàng nói.
"Vâng"
Nói rồi nó bê khay rượu đi thật nhanh qua phòng 69...

Tại 1 căn phòng rộng lớn...là một mớ hổn độn toàn vỏ chai và tàn thuốc vụn....
"Buông ra...." Ngữ điệu lạnh lùng của hắn khi chán nản bọn Kari
"Hứk...người ta đang vui mà...anh sao vậy...cần gì sao?" . 1 Kari ỏng ẹo quanh người của hắn
"Ta nói buông" Hắn lạnh giọng
"Hay anh vẫn chưa thỏa mãn....để em giúp anh thỏa mãn nó....sẽ rất khích thích đó nha...." Vừa nói ả ta vừa cởi từng nút áo của hắn....
"Ta đi sẽ quay lại....đừng lo". Ngữ điệu vẫn lạnh đến thấu xương.
Ả ta đành chịu né sang 1 bên cho hắn đi qua...ngậm ngùi thấy tiếc.

'Cốc cốc'
Vừa gõ cửa xong nó liền mở cửa bê khay rượu nặng trĩu vào....đặt yên vị trên bàn...nó không khỏi thấy lạ...trong phòng chỉ toàn Kari nổi tiếng ít khi tiếp khách của Bar giờ lại tụ ở đây ngồi chờ khách sao??? Sự vụng về của nó ruốt cuộc cũng thành, mãi lo nghĩ mà chiếc ly thủy tinh sắc xảo giờ chỉ còn những vụn thủy tinh dưới sàn....
Nó hoàn hồn rồi lại hoảng sợ dùng tay nhặt những vụn vỡ lên khiến tay bị cắt trúng chảy máu thấm đỏ một mảng thủy tinh trên sàn.....
Khi nó còn loay hoay trên tay truyền đến cảm giác đau rát thì....
"Cái con hầu nữ đáng khinh bỉ này....mày bị đuôi hay sao mà không nhìn thấy chiếc ly quý giá của Hắc thiếu gia...HẢ". Ả ta quát lớn khiến nó giật mình rồi tức giận
"Cô câm đi....có có quyền gì mà mắng tôi. Cô nói tôi đáng khinh bỉ thì nhìn lại mình hiện giờ đi...cô đã từng qua tay với bao đàn ông khác rồi hả???ruốt cuộc kiếm được mỗi đêm chắc cũng tầm kha khá ha". Nó mỉa mai hạ nhục ả ta
"Mày..." 'Chat'. Ả ta tức điên lên tát vào má trắng nỏn của nó.

"Hahaha...". Hắn nãy giờ đứng sau cửa đã nghe hết những gì đã nói....chỉ không biết bên trong thật sự là ai
"Khẩu khí rất tốt..." Hắn vỗ tay đi vào bên trong
"A! Hắc thiếu a~~~anh phải làm chủ cho em~~~cô ta dám sỉ nhục em". Ả không biết xấu hổ còn xà vào lòng hắn làm nũng trong thật kinh tởm.
"Để xem cô ta là ai mà dám động vào người của ta". Hắn cảm thấy rất có hứng thú với cô gái này. Giọng nói lại rất giống....
Nghe được chữ ' người của ta' ả ta tưởng bỡ rồi mừng rỡ càng lên mặt hơn.
Dùng tay kẹp chặt phần cằm trắng thon của nó...hắn đẩy thô bạo về phía mình để xem mặt...
Nó và hắn chạm mặt nhau. Tất cả dường như nín thở...hắn buông thả thay và bước lùi về sau...

"Nghi....nghe anh giải thi...." Hắn định thanh minh cho mình nhưng nó đã ngăn lại
"Đừng xưng hô quá thân mật thế ạ....thưa Hắc thiếu gia....xin lỗi vì đã đụng vào người của ngài....ngài cứ vui chơi tiếp tục đi ạ....kẻ đáng khinh bỉ như tôi nào dám làm phiền cuộc vui của mọi người thêm giây nào nữa ....tôi xin đi ạ....chào Hắc thiếu gia...". Nó quay đi để lại những lời nói vô tâm lạnh lùng cùng những vết máu của nó trên bàn khiến hắn chỉ muốn chạy theo nó....

Xin về sớm....nó đi bộ trên con đường quen thuộc...nhớ lại hình ảnh hắn xuất hiện âu âu yếm yếm cùng các Kari....lòng đau như rỉ máu....vết thương trên tay cùng nước mưa tan đi hết....không còn cảm giác nữa.....

_tôi thích nhất đi dưới mưa...vì khi ấy không ai nhìn thấy tôi đang khóc cả..._

EM ĐỪNG LO-ĐÃ CÓ TÔI BÊN CẠNH !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ