CHAP4:"CỨU TÔI...LÀM ƠN CỨU TÔI VỚI"

73 6 6
                                    

Nó nhẹ nhàng nhặt cục phấn dưới chân.
"Xẹt....". Một đường dài màu trắng cực đậm ngăn cách bàn nó và hắn.
"Nếu anh dám lấn chiếm qua bàn tôi hay nhích đít qua dù 0,1mm đi nữa thì...". Nó trợn mắt, nghiến răng gặng từng chữ, giơ nắm tay đang siết chặt quăng vào mặt hắn.
"Thì sao nào!". Hắn nhìn rất bình thản rồi nói khiến nó tức giận đến đỉnh điểm.
"Anh đừng có trách. XÍA...". Nó nghĩ đang trong giờ học nên mình nhịn một chút vậy.
"Thật thú vị". Hắn nói bằng giọng khá lạnh khiến người nghe cảm thấy lạnh người.
"Rồi cô sẽ phải gục dưới chân của tôi, con mồi lọt vào mắt cọp thì sao thoát được". Hắn nói thầm trong đầu, nhìn nó rồi mỉm cười rất ôn nhu, nụ cười không giống những lần trước.

~~~~SAU GIỜ HỌC~~~~

Như thường lệ, nó và Linh cùng dắt tay nhau về nhà nhưng hôm nay Linh có chuyện gấp nên chạy về trước, bỏ lại nó một mình bơ vơ trên đường. Nó cũng giận lắm nhưng mà thôi vậy, vì nhà Linh có chuyện mà, vừa giận vừa lo cho bạn mà quên mất mình đi sai đường. Đi được một lúc thì có tiếng sấm làm cho nó giật mình.
"Ủa?, đây là đường nào vậy. Sao mình thấy hơi lạ, hình như không phải đường về nhà rồi. Haiz... SỐ XUI". Nó than thở.
Trời thì ngày càng tối, nó thì ngày càng lạc trôi xa nhà hơn, chỉ mãi tìm đường mà nó không biết rằng quy hiểm đang ập tới. Phía sau là một thanh niên khoảng 27t đang trong tình trạng say rượu đi đứng loạng choạng tiến lại gần nó.
"Nè cô bé, đi đâu mà vội mà vàng, cho ông anh hỏi rồi mình làm quen. Ha ha ha...". Giọng cười của gã đó rất đáng sợ, nham hiểm.
"Biến ra chỗ khác đồ...đồ biến thái". Nó hoảng sợ nhìn gã ta.
"Hừk...tôi đâu làm gì cô bé đáng yêu đâu, cho tôi nói chuyện tí". Gã ta thanh minh cho mình.
Gã ta tiến lại gần nó hơn, tay bỗng nhiên đưa lên chạm vào vai nó khiến nó rùng mình.
"Ông...định làm gì tôi...tôi la lên bây giờ". Nó sợ hãi xanh cả mặt.
"Cô bé cứ la lên đi, la càng to càng tốt. Bây giờ trời cũng tối, đường này sẽ không ai qua lại. Cô bé cứ la to vào. He he he...". Gã ta lại cười , cười một cách man rợn.
"Có ai không...cứu tôi với...có kẻ biến thái...". Nó cầu cứu trong nước mắt và lòng tràn ngập tuyệt vọng.
"Thật tội nghiệp". Hắn lại cười nhưng lần này là nụ cười nữa miệng máu lạnh như muốn báo trước rằng :" Đã đến giờ kết thúc".
Gã ta dùng một khúc gỗ đánh vào đầu nó khiến nó chảy máu và ngất đi. Lúc nó ngã xuống bất động cũng là lúc những giọt mưa rơi ào xuống.
"Giờ thì...chén thôi". Gã ta nhìn nó thèm thuồng cứ như con chó sói bị bỏ đói nhiều ngày.
"Dừng lại". Giọng nói đầy khí phách từ đằng sau phát ra.
Gã nhìn lại thì thấy một nam sinh cao to, đẹp zai, nắm tay siết chặt, vài giọt mưa rơi xuống từ nắm tay.
"Là thằng ranh nào phá chuyện của ông". Gã tức giận quát to.
"Cứu tôi...làm ơn cứu tôi với". Nó biết mình sắp được cứu nên dùng hết lực còn lại cầu cứu trước khi ngất đi hoàn toàn.

CÁC ĐỌC GIẢ THÂN YÊU ƠI! ĐÃ CÓ CHAP MỚI RỒI. XIN LỖI VÌ ĐĂNG TRỄ NHA. MỊ SẼ CỐ GẮNG KHÔNG LÀM BIẾNG NỮA. AHIHI^_^

EM ĐỪNG LO-ĐÃ CÓ TÔI BÊN CẠNH !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ