CHAP17 - DAY7:KẾT THÚC

33 6 1
                                    

Kết thúc nửa ngày ê ẩm trên máy bay.

"Aaaaaa! Việt Nam iu vấu ơiiii. Ta về rồi nè". Nó hét như điên ngoài đường.
"Phì....có cần quá thế ko". Hắn phì cười
"Kệ tui nhaaaa". Nó giận dỗi chu chu cái môi rất đáng iu
"Mike....đưa Linh về". Hắn lạnh lùng thẳng tay quăng cho Mike chiếc chìa khoá
"O...O D-dạ thưa chủ nhân". Mike có phần bất ngờ.
"Zậy ai chở tui zề". Nó chỉ chỉ nói
"Anh". Hắn cực swag phán chữ xanh rờn
"......"  Nó *chính thức câm nín*
"Nào! Về thôi". Hắn kéo tay nó.

~~~~~~~trên xe~~~~~~~~

Hắn vừa lái xe vừa cười như thằng điên trốn trại. Nó hỏi chuyện cũng cười, nó kể chuyện ma cũng cười, tức quá, nó mở ca chù cũng ngồi cười. Haizzz.....đây có phải là do tình iu làm con người ta điên dại không....

"Ya! Cuối cùng anh bị gì thế hả". Nó chính thức bùng nổ
"Hả". Hắn nghiêm chỉnh lại nói
"Sao anh cười hoài thế? Bộ tui mắc cười lắm sao".
"Í....đâu có".
"Vậy cuối cùng anh nghĩ gì mà cười từ đầu truyện đến cuối truyện thế?" 
"A.....anh nghĩ lại cái ngày mà em phải miễn cưỡng làm bạn gái anh. Lúc đó với giờ em khác quá".
"Bộ tui mập ik hả?  Hay xấu hơn". Nó nhìn xung quanh nói
"Ko ko.....hồi đó em và anh như chó với mèo....giờ giống cặp đôi thật vậy". Hắn vô tư nói
"Phải ha....."
"Đó giờ cũng mới có 7 ngày mà thân hơn rồi". Hắn ung dung nói mà không biết chính câu nói này sẽ phá nát mối quan hệ bây giờ.
"....7 ngày..." . Nó nói nhỏ trong miệng rồi bậm môi

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tới nhà nó, hắn dặn dò vài điều rồi về. Nó thì đứng chôn chân ở đó nhớ lại 7 ngày trước. Cái bản hợp đồng 7 ngày.....

"Phải rồi.....hôm nay là ngày thứ 7. Sao mình có thể quên chứ.....tới ngày kết thúc rồi". Nó cười ngây ngô.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Vừa tắm xong đã thấy tin nhắn của hắn. Nó đọc: 'lát nữa 7h tối chúng ta ik chơi ik. Anh sẽ đón em' nó cười nhẹ nhưng trong tim lại thấy nhói rất nhiều.
"Tại sao....tại sao dù biết là giả nhưng mình lại...mình lại có cảm giác chân thật đến thế". Nó vò đầu nhổ lông

~~~~~~~~7h20~~~~~~~~

Nó giờ đang yên vị trên bàn ăn chờ món. Tâm trạng nữa vui nữa buồn, nhưng nét mặt lộ rõ vẽ u sầu lạ thường.

"Em sao thế. Ko khỏe à". Hắn lo lắng nhìn sắc mặt khó coi của nó mà nói.
"Ko sao cả. Tôi ko sao". Nó gượng cười.

Ăn xong. Nó và hắn ghé vào khu vui chơi, nó thật dễ dụ mà, mới chơi có mấy trò mà quên hẳn vẻ mặt u sầu ban nãy. Hiện giờ nó và hắn đang là tâm điểm của khu vui chơi, từ đâu xuất hiện cặp đôi thiên thần thế này vui chơi vui vẻ mà làm rụng tim bao người.

Chơi chán rồi nó mới nhìn lại đồng hồ mà hoảng hốt. Đã 9h tối rồi. Nó còn phải về nhà làm bài tập nữa.....
"Mình về ik. Cũng trễ rồi"
"Uk. Cũng đc. Mai lại chơi tiếp".
"Hm.....chúng ta ghé công viên chút ik. Tui có chuyện muốn nói". Nó lại nhớ về chuyện hợp đồng. Nhất định phải nói.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"Có chuyện gì vậy. Hay để mai nói. Em mệt rồi mà". Hắn thấy vẻ mặt nó có vẻ khó coi
"Hm....anh còn nhớ....nhớ về bản hợp đồng 7 ngày chứ". Nó cuối mặt nói
"....." Hắn như chết lặng
"Phải....anh chắc chắn nhớ....hôm nay là ngày thứ 7 rồi....chúng ta nên...nên kết thúc ik". Nó nói càng ngày càng nhỏ.
"...không....anh....anh không thể....anh thật sự iu em mất rồi". Hắn thổ lộ tất cả cầu mong nó ở lại...
"....tôi xin lỗi...nhưng tôi không xứng đâu...tất cả từ đầu cũng chỉ là trò chơi 7 ngày mà thôi...anh đừng để cảm xúc nhất thời che đậy lý trí của anh". Nó cắn môi nói
"Không...không phải...anh thật sự cần em....dù tất cả chỉ là giả nhưng cảm xúc là thật". Hắn cố giải thích.
"Xin lỗi....tôi không cần anh thương hại..."

Nói rồi nó gạt tay hắn ra bước vội. Hắn đứng đó lặng lẽ nhìn người con gái hắn yêu đang dần xa hắn mà không thể làm gì đc. Gọt nước mắt của một con người được cho là lạnh lùng tàn ác thoát ẩn thoát hiện dưới mưa.
Thật ra hắn vẫn luôn biết hôm nay là ngày kết thúc nhưng hắn không nỡ nói ra. Chỉ sợ không kìm đc lại níu kéo nó như lúc này...
"Nghi a~~~em sao có thể tuyệt tình như vậy....đó giờ em luôn ghét anh thế sao..." Nụ cười lạnh xen lẫn đau thương in trên gương mặt đẫm nước mắt của hắn.

Nó vẫn cứ đi và tim vẫn cứ nhói. Nó khóc rồi...phải...nó nhận ra mình đã yêu một người ko nên yêu....một người ban đầu càng không nên gặp...

"Tốt lắm....còn biết điều đấy". Nụ cười tàn ác trên gương mặt cô gái xinh đẹp đằng xa....

Đã ngắn còn thiếu mứt
Ai cho xin miếng mứt ik😪😪😪

EM ĐỪNG LO-ĐÃ CÓ TÔI BÊN CẠNH !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ