CHAP15 - DAY5: THIÊN ĐƯỜNG

61 7 7
                                    

*Khuyến cáo nên đọc lại CHAP trước*


Buổi sáng trong lành tại Pháp. 2 thân ảnh nhỏ ôm nhau ấm áp cùng say ke trên chiếc giường Kingsize màu hường. Nó nằm ngủ rất tự nhiên. Hắn thì choàng tay ôm eo nó. Ánh nắng sáng sớm rọi chiếu vào nó. Cảm thấy khó chịu liền mở mắt.
"Uhm...Sáng rồi sao. Mình ngủ hồi nào vậy ta".
Ngước lên là gương mặt phóng đại của hắn khiến nó hơi bất ngờ.
"Í...Thằng cha này sao dám ôm mình. Nhưng mà...nhìn lúc anh ta ngủ thật sự cảm thấy yên bình".
Nằm ngắm nghía một hồi. Hắn bỗng mở mắt nói làm nó giật mình.
"Ngắm đủ rồi chứ".
"Ngoại nội cha tui ơi. Hết hồn hàk".
"Ngắm cho đã rồi hết hồn cái gì".
"Ai ai nói tôi nhìn anh chứ". Đỏ mặt vì ngại.
"Bướng bỉnh". Cười nhếch mép.
"Mà nè...buông ra coi. Tôi còn chưa tính sổ vụ hồi tối".
"Vụ hồi tối???".
"Phải. Nụ hôn đầu của tôi".
"Àk... Vậy nụ hôn đầu của em đã cho tôi rồi. Muốn gì nữa".
"Ai nói tôi muốn cho anh".
"Vậy anh trả lại cho em".
Nói xong. Hắn hôn cái chốc vào môi nó. Nụ hôn tuy nhẹ nhàng nhưng lại ngọt như đường.
"YA! CÁI TÊN BIẾN THÁI KIAAAA".
*Chim chốc bay đi hết*.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"Nè. Sao cậu với anh ta xuống lâu thế". Linh nói
"À...thì...ờ mình phải chờ anh ta làm vscn trước. Anh ta lâu lắc hàk".
"Phải hôm". *nụ cười nham hiểm của Linh xuất hiện*
"YA! Cậu đừng có mà nghĩ bậy".
"Xin lỗi cậu nhưng mà mình thật sự không có trong sáng lắm đâu. Hehe". *Nụ cười nham hiểm tái xuất gian hồ*

"Thôi! Đi uống cà phê". Hắn lạnh lùng nói.
"Vâng". Mike âm thầm theo sau.

~~Dãy phân cách trên xe~~

"Quý khách dùng gì ạ". Cô hầu gái của tiệm chào hỏi. *hoàn toàn bằng tiếng Pháp*.
"Nghi. Em uống gì".
"Cho tôi một capuchino, 2 cái bánh kem xếp tầng, 2 cái cupcake dâu. A! Cho thêm 1 cái bánh Opera Chocolate to to nha". Nó xổ một lèo.
"Mình đâu có ăn nhiều như vậy". Linh cười trừ nhìn nó.
"Đâu có! Tất cả là của mình mà".
"Ực". *chặm chặm mồ hôi*. Mike kinh hãi.
Hắn đem những lời nó nói truyền lại hết cho cô hầu gái không sót một chữ (quả thật thiên tài). Cô hầu gái cũng chỉ biết dạ dạ vâng vâng.
"Anh giỏi tiếng Pháp thật đó. Tôi nghe mà không biết gì". Nó mắt sáng khen hắn.
"Anh là tổng giám đốc CK. Con trai của chủ tịch tập đoàn đầu thế giới Hắc Chu Kiệt. Anh không vừa đâu". Hắn đắt ý nói.

Sau một buổi sáng đơn giản cùng ly cà phê và dĩa mỳ spaghetti của hắn-Mike và Linh thì bữa sáng của nó toàn bánh với kem.
"Cô chủ cho tôi hỏi một câu được không ạ". Mike vẫn giữ thân phận.
"Trời ơi! Cô chủ gì ở đây. Gọi tôi là Nghi đc rồi".
"Nhưng..." 
"Không nhưng nhị gì hết. Nếu còn xưng hô lễ phép như vậy thì tôi nói Phong cho anh nghĩ luôn".
"Dạ...thưa cô chủ".
"Haizzz". Nó bất lực
"Cô chủ ăn nhiều đồ ngọt như vậy. Không sợ mập hay tiểu đường sao". Mike ngây ngô hỏi.
"Hí hí. Không sợ. Mập thì càng tốt. Tôi thấy mình càng gầy đi thì có".
"Tiểu đường thì tôi cho bác sĩ về khám". Hắn khoanh tay nói với Mike.
"Vâng ạ". Mike cười mỉm nhìn hắn.
"Làm nhàm đủ rồi thì đi theo anh tới nơi này". Hắn kéo tay nó.
"Khoan...còn Linh và Mike".
Hắn đưa cho Mike một tấm thẻ vàng.
"Đây là thẻ tiền vô hạn. Chỉ có 2 tấm thẻ. Một thì tôi giữ. Hai thì ba tôi giữ. Mike, cậu dẫn Linh đi mua sắm đi. Có gì tôi gọi sau". Hắn nói với Mike rồi kéo tay nó ra xe riêng.

EM ĐỪNG LO-ĐÃ CÓ TÔI BÊN CẠNH !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ