Lâu quá rồi. Giờ đã đến lúc bù đắp cho m.n. Tại bữa giờ Internet nhà mình yếu lắm. Đăng truyện khó khăn-có khi đăng không được. Tức lắm😤😤😤.
Thôi~~~vào truyện~~~~~~Vào lớp, hắn hầu như lúc nào cũng đùa giỡn với Thư. Quăng cho nó cục bơ, nhưng thật ra...hắn cố tình đấy. 😙😙😙
Giải:" Au! Thằng cha này định cho nó ăn giấm chua àk".
Hắn:" Im ngay nếu không muốn ta 'xẻo' mồm".
Giải:" xách dép chạy".
Nhưng nào ngờ, đời không như là mơ. Dù hắn có cố tỏ ra thân mật hơn với Thư đi nữa thì nó cũng tỏ ra rất bình thường. Gương mặt không tỏ vẻ gượng gạo hay khó chịu tí nào mà lại rất thoải mái nữa kìa. Tình hình là nó đang ngồi 'banh càng' đọc một quyển truyện hài, cười đến giản cả mặt. Không bít rằng có ai đang đen mặt.
Hắn pov:" hôm nay ngon! Dám bơ tôi. Em là đang thách thức tôi sao?" .
End pov.Reng Reng~~~~~~~~~~~~
Kết thúc buổi học chán phèo. Nó sách cặp chạy một mạch ra cổng trường. Đang ngó qua ngó lạ thì có một chiếc xe hơi cỡ lớn chạy đến chỗ nó, vì chạy ở tốc độ cao nên bụi bay tứ tung. Bay lung tung bay lên không trung và....bay thẳng vào mặt nó. Nó hiện giờ đang ho sặc sụa 😱. Chiếc xe vừa dừng lại, cửa sổ mở..... Và có một tràng phun mưa.
"Nè! Lái xe kiểu gì vậy hả😡Đi ăn cướp hay sao mà chạy dữ vậy😟Coi chừng có ngày chạy nhanh quá rồi tông chết ai thì sao hả😤 abxcdsr..........." . Kéo dài tận trời mây.
"Asiii. Ồn quá. Em chưa bị gì thì đc rồi. Lên xe đi". Hắn nói.
"YA! Rõ là anh sai trước. Bụi bay vào mặt tôi. Lỡ bị mù rồi ế thì sao". Nó trách móc.
"Nếu không ai rước. Tôi rước em về. Nếu 1 cô gái mà có tận 10 thằng bạn trai thì cũng không bằng em có đc 1 người bạn trai như tôi". Hắn hất mặt nói.
"Ọe oẹ. Mắc ói. Thà ế cả đời còn hơn đc anh rước". Nó khinh bỉ nói.
"...." . Mặt hắn giờ đen như đít nồi.
"Cô nào mà bị anh rước về chắc là kiếp trước ăn ỉa tại chỗ quá". Nó nói nhỏ nhưng đủ lọt vào tai hắn.
"Khụ khụ". Hắn đưa tay lên miệng vờ ho he vài cái.
"Lên xe đc chưa". Hắn hỏi.
"Nhưng mà đi đâu. Tôi còn phải đi làm thêm nữa". Nó nói.
"Đi Pháp chơi". Hắn phán 3 chữ.
"Nhưng tôi chưa xin phép ba mẹ". Nó nói.
"Tôi xin phép rồi". Hắn nói.
"Tôi chưa xin nghỉ làm hôm nay. Với lại tôi sợ bị trừ lương". Nó nói.
"Tôi xin rồi. Vả lại em không bị trừ một xu mà còn tăng gấp đôi". Hắn nói.
"Tôi chưa mang đồ gì cả". Nó nói.
"Mẹ em đã giúp em chuẩn bị hết rồi". Hắn nói.
"Nhưng.... A! Tôi chưa ăn gì. Tôi rất đói. Phải ăn đồ của mẹ nấu tôi mới chịu đi". Nó dùng mọi cách để hắn phải chịu thua.
"Haha. Mẹ em đã chuẩn bị cơm hộp cả rồi". Hắn cười đắc ý nói.
"Haizzz. Vậy thì đi". Nó thở dài. Giọng nói nảo nề.
Lên xe. Không khí rất căng thẳng. 2 bên không biết nên nói gì.
"E ê". Nó cắt đi bầu không khí ngột ngạt đó.
"Hửm". Hắn nói
"Hồi nãy anh nói tôi đc tăng gấp đôi phần lương có nghĩa gì". Nó hỏi
"À! Thì em làm việc chăm chỉ nên tôi tăng gấp đôi cho em". Hắn tỉnh bơ nói.
"Không phải ý đó. Ý tôi là sao anh có thể tự ý nói tăng thì ông chủ sẽ tăng". Nó nghi ngờ.
"Haha. Tôi là chủ quán cà phê ấy mà". Hắn nói.
"...." . Nó sa mạc lời.
----------------------------------2 ngày trước. Nó đi xin việc thì gặp quán cà phê khá to. Quán để bảng 'tuyển nhân viên'. Nó vào xin việc thì đc nhận ngay. Nó cũng thắc mắc nhưng rồi không nghĩ nhiều nữa. Thì ra là lúc đó, hắn trên lầu quan sát nhân viên thì thấy nó bước vào. Quan sát tập hồ sơ xin việc trên tay nó. Đôi môi nở nụ cười nữa miệng biến thái. Hắn còn âm thầm kêu quản lí không đc giao nhiều việc cho nó. Hèn chi nó lúc nào cũng thong thả thoải mái.
----------------------------------"Xin lỗi nhưng tôi không cần. Miễn sao anh cho tôi làm việc tiếp và chỉ cần trừ tiền nghỉ ngày hôm nay là đc. Tôi muốn công bằng". Nó nói.
"Công bằng". Hắn nói
"Phải. Mọi người và tôi đều làm việc tập thể. Mọi người cũng đối xử rất tốt với tôi. Tôi không thể nhận mức lương cao hơn khi tất cả mọi người đều làm việc rất tốt". Nó nói.
"Được. Nhưng ngày hôm nay coi như tôi cho em đi chơi. Tiền tháng của em vẫn bình thường". Hắn nói.
"Cảm ơn anh". Nó nói rồi hí ha hí hửng vì đc đi sang Pháp chơi.
Thấy nó vui hắn cảm thấy lạ.
"Sao em vui thế. Lần đầu sang Pháp àk".
"Phải. Anh cũng biết nhà tôi nghèo. Làm gì có tiền mà đi chơi. Trong nước còn chưa dám mơ nói chi là đi ngoài nước. Cảm giác tội lỗi với họ hàng quá huhu". Nó mè nheo nói.
"Không sao. Nếu em muốn lần sao có thể để cả nhà em cùng đi". Nó nói.
"Cảm ơn anh. Nó nói
"Em thích gì về Pháp nhất". Hắn tò mò hỏi.
"Bánh ngọt". Nó nhanh miệng trả lời.
"Haha. Em thích đồ ngọt vậy sao". Hắn cười vì độ trẻ con của nó.
"Phải. Tôi thích nhất là đồ ngọt. Nghe nói bên Pháp là thiên đường bánh ngọt". Nó trả lời mà miệng vẫn cười.
"Được. Qua đó tôi sẽ cho em ăn cả một nhà hàng bánh ngọt". Hắn nói.
"Yea~~~~~". Nó cười vui vẻ.
Hắn pov: " em thật đặc biệt. Không giống những cô gái anh từng gặp. Không tham lam danh lợi. Không muốn đc anh đối xử ưu ái hơn. Trong sáng, mang một vẻ thuần khiết như một đứa trẻ. Không ngờ em lại làm cho trái tim băng giá của tôi một lần nữa tan chảy". End pov.GIẢI TRỞ LẠI RỒI. NGÀY MAI SẼ LẠI CÓ CHAP NHA. TỪ GIỜ GIẢI SẼ RA CHAP NHIỀU HƠN.
KAMSAMITA~~~~~~~
BẠN ĐANG ĐỌC
EM ĐỪNG LO-ĐÃ CÓ TÔI BÊN CẠNH !
Roman d'amourMột cô gái tên Mẫn Nghi(nó ),hơi hiền,biết giúp đỡ và quan tâm mọi người. Một chàng hotboy của trường tên Kiến Phong(hắn)lạnh lùng,thờ ơ mọi cô gái trừ nó. Những câu truyện hài hước,dở khóc dở cười ở ngôi trường cấp 3. CHUYỆN GÌ SẼ XẢY RA>_< TRUYỆ...