CHAP11: DAY 1 - NGÀY HẸN HÒ ĐẦU TIÊN

52 6 5
                                    

Sáng sớm hôm sau~~~~~~
Trên chiếc giường nhỏ nhắn, kiểu dáng đơn điệu, nhưng thấy đc sự ấm cúng cùng những tia nắng sớm chiếu vào căn phòng nhỏ, chật hẹp.
Nó nằm 'chèo queo' trên giường, chăn một nơi, gối một nơi, tất một nẻo.
"Reng~Reng~Reng..."
Nó bị đánh thức giấc ngủ ngàn vàng của mình liền châu mày, tức giận nhấc máy.
"Alo! Đứa nào phá giấc ngủ ngàn vàng của bà". Nó nói.
"Phì! Giờ còn ngủ à! Tôi cho cô 5 phút. Xuống nhà ngay". Giọng nói nhịn cười.
"Gì zợ! Ai mất nết thiệt! Đang ngủ ngon mà". Nó trong cơn say ke nên những câu nói chưa lên não.
"Ủa! Cái giọng ra lệnh này quen ghê. Hình như là... HẮC KIẾN PHONG". Nó giờ mới kịp tiêu hoá.
"Chỉ còn 3 phút. Nhanh nhanh nhanh..." . Nó nói.
Nó vào vệ sinh cá nhân thật nhanh. Chạy bên này, sang qua bên kia. Ruốt cuộc cũng chọn được bộ đồ vừa ý. Hôm nay nó mặc một bộ đồ khá cá tính nhưng không quá cầu kỳ ( hình dưới ):

 Hôm nay nó mặc một bộ đồ khá cá tính nhưng không quá cầu kỳ ( hình dưới ):

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Xuống nhà. Hắn đứng chỉ tay vào đồng hồ nhìn nó. Nó tiến lại gần hắn. Bây giờ hắn mới để ý, nó thật đẹp. Cho dù ăn mặc theo phong cách tiểu thư hay cá tính, nó đều tỏa ra khí chất mạnh mẽ-quyến rũ lạ thường.
"Nè! Anh sao vậy! Bộ nhìn tôi xấu lắm sao". Nó thấy hắn cứ đực mặt ra nên hỏi.
"À...à...không". Hắn lúng túng trả lời.
"Anh kêu tôi ra làm gì. Phá giấc ngủ ngàn vàng". Nó chu môi trách hắn.
"Giờ này còn ngủ". Hắn liếc xéo nó.
"Chỉ mới 9 giờ sáng. Dậy sớm cũng chẳng làm gì". Nó nói.
"Thôi! Lên xe". Hắn bất lực nhìn nó.
"Lên xe?" . Nó ngạc nhiên.
"Ừk. Đi hẹn hò". Hắn nói không chút do dự.
"Nhưng..." . Chưa kịp nói thêm chữ nào nó đã bị hắn xách nách lên xe.
Chiếc xe dừng lại trước nhà hàng Âu nổi tiếng thành phố, trong không khí im lặng-ngại ngùng của cặp đôi trên chiếc xe hơi sang trọng suốt đường đi.
Hắn và nó cùng nhau bước vào nhà hàng với bao con mắt hướng về đôi trai tài gái sắc-cực mê người.
"Dạ! Anh chị gọi gì ạ". Phục vụ lễ phép hỏi.
"Ở đây có món gì ngon không". Hắn gác menu sang một bên.
"Dạ có chứ ạ. Nhà hàng hiện có những món ăn dành cho tình nhân. Đang đc các cặp đôi yêu thích". Phục vụ nói.
"Ơ! Tụi chị không..." . Nó định giải thích nhưng bị hắn ngắc lời.
"Đc! Mang cho tôi những món cho tình nhân ngon nhất-đắt nhất ở đây". Hắn thản nhiên nói.
"A dạ dạ". Phục vụ nói.
"Nè! Anh không cần phải gọi thế đâu. Tôi ăn gì cũng đc". Nó nói nhỏ.
"Không đc! Tôi và em đã diễn phải diễn tới cùng. Cô không nhìn thấy ở đây có rất nhiều người sao. Nếu thấy tôi và cô không thân mật họ sẽ nghi ngờ và bàn tán lúc đó mọi chuyện vỡ thì cô sẽ chịu trách nhiệm đó". Hắn nói nhỏ vào tai nó kèm vài câu đe doạ.
"Ừm ừm. Phóng lao thì phải theo lao thôi". Nó thấy đúng liền gật đầu lia lịa.
Hắn thấy vậy liền nở nụ cười. Nhìn thấy có thể nói đây là nụ cười nham hiểm-biến thái nhưng chỉ có hắn bít rõ đây là nụ cười của sự hài lòng-mãn nguyện.

Cảm giác truyện hơi nhạt. Cho giải xin cái động lực viết tiếp bằng cách VOTE nhoa~~~~

EM ĐỪNG LO-ĐÃ CÓ TÔI BÊN CẠNH !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ