CHAP5:XIN LỖI VÀ CẢM ƠN

70 5 4
                                    

XIN LỖI VÌ MỊ ĐÃ ĐỂ ĐỌC GIẢ CHỜ LÂU~_~

"Ông dám động vào người của ta". Hắn nghiến răng, tức đỏ mặt nhìn gã ta.
"..."
"Được. Ta sẽ cho ông thấy kết cuộc của kẻ dám động vào cô ấy".
Hắn bước thật nhanh đến gã ta, nắm lấy cổ áo rồi 1,2,3, cặp giò yếu ớt của gã ta đã bị hắn nhấc bổng lên cao.
"Xin cậu...tha cho tôi...tôi không...không dám nữa". Gã ta lúc này mặt mày tái xanh, luôn miệng cầu xin.
Hắn đánh mạnh vào bụng của gã ta. Quất gã ta tơi bời hoa lá hẹ, miệng gã ta giờ đây chỉ toàn máu.
"Xin...cậu...tha...cho...tôi". Gã ta dần dần mất đi ý thức rồi cũng ngất lịm đi.
Hắn giờ đây mới chịu tha cho gã ta. Nhìn xuống đất, hoà với trời mưa, mùi máu tanh nồng sọc vào mũi hắn, giờ hắn mới nhớ ra nó đang nằm bẹp dưới đất.
"Nè! Em đừng dọa tôi, em có nghe không hả, mau dậy ngay". Hắn hét lớn , không biết nước mắt hay nước mưa mặn chát rơi xuống.
~~~SÁNG HÔM SAU~~~
Ánh nắng ban mai chiếu rọi vào một căn phòng lộng lẫy. Trên một chiếc giường màu hường xinh xắn có một thân hình bé nhỏ nằm cong người như con tôm trên người mặc một bộ váy ngủ trắng hở vai, ngắn chưa qua đầu gối. Bên cạnh là một người con trai đang ngồi cạnh giường, nhìn chằm chằm vào nó, đôi khi cái miệng đó lại xuất hiện một đường cong hoàn mĩ.
"Oa...". Tiếng nó ngáp ngắn ngáp dài ngồi dậy vò đầu nhưng mắt vẫn chưa mở hết. Một cảnh tượng cực đáng yêu khiến hắn không thể nhịn cười lâu hơn.
"Á...đau quá...cái đầu của tôi". Nó động vào vết thương trên đầu rồi ngồi la làng. *_*
"Em không sao chứ, đừng chạm vào nữa". Hắn tuy trong lòng có chút hơi kỳ lạ nhưng ngoài mặt vẫn cố tỏ ra thờ ơ.
TG:"Khổ ba ghê. Lo thì nói lo, làm màu chi cho mệt".
HẮN:"chuyện của tôi không cần Giả quản".
TG:"Đúng là chảnh như...DOG".
HẮN:"Tức".
"Là anh...Hắc Kiến Phong". Cô bất ngờ, mặt ngu luôn.
"Là tôi,mà...em đã đỡ đau chưa. Có cần gọi bác sĩ đến khám lại không". Hắn lúc này sao có thể nhẹ nhàng như vậy.
"Tôi không sao, anh là người cứu tôi tối qua sao". Nó ngây thơ vô số tội.
"À...ừk. Em mau tắm đi, sau đó xuống nhà ăn sáng". Hắn vừa nói vừa vuốt ve mái tóc vàng kim của nó rồi cười khiến nó nổi cả da bò.
"Nhưng...đồ tôi đâu". Nó nói ra câu này mà ngượng đỏ mặt.
"Người đâu... Mang đồ lại đây". Hắn nhịn cười thật cường quá.
"Tôi...tôi...muốn...". Nó ngập ngừng , mặt đỏ ửng.
"Em muốn gì, cứ nói đi, tôi sẽ đáp ứng". Hắn ngạc nhiên.
"Tôi muốn... Muốn...thứ nhất tôi muốn xin lỗi vì trước giờ tôi luôn xem anh như kẻ xấu. Thứ hai tôi muốn cảm ơn anh vì đã cứu tôi tối hôm qua". Giọng nói của nó ngày càng nhỏ hơn và gương mặt ngày càng đỏ hơn.

HẾT CHAP MẤT ÙI!>_<

EM ĐỪNG LO-ĐÃ CÓ TÔI BÊN CẠNH !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ