Sáng hôm sau, trên chiếc giường như ở CHAP5 ( ai ko nhớ thì lật lại CHAP5, vì Giải làm biếng tả lại ) có 2 thân hình nhỏ bé đang âu yếm ôm nhau ngủ ngon lành. Vâng! Đó chính là nó và hắn. Nó đang nằm trong vòng tay ấm áp của hắn, được hắn sưởi ấm. ( Gato quá, ước gì được vậy ).
"Oa...." . Nó ngáp không thấy tổ quốc.
Nhìn xung quanh nó cảm thấy khung cảnh sao quen quen. Tự nhiên cảm giác có thứ gì đó đè lên mình mà nặng nặng, nó nhìn qua thì thấy khuôn mặt mê người của hắn đập vào mắt nó.
"Thiệt ngại ghê! Ngủ mà cứ ngằm mơ thấy tên đó hoài". Nó dứt lời nằm xuống, nhắm mắt lại rồi mở ra để thoát khỏi cơn ác mộng ngại mún chết này. ( Nằm mơ thấy troai đẹp bả khoái mún xỉu mà làm bộ hoài ).
"Ủa! Giờ mình tỉnh ngủ òi mà! Vậy... AAAAAAAAA". Nó giờ mới hiểu ra vấn đề cực nghiêm trọng này.
"Tên biến thái chết bầm kiaaa! Mau dậy cho tôi". Nó vừa la hét vừa lây người hắn.
"Chuyện gì vậy? Thoi ngủ tiếp ik". Hắn làm biếng mở mắt, giọng nói say ke nhìn nó rồi ngủ tiếp.
Trên người hắn bây giờ không có chút vải chỉ trừ cái quần 'sì líp' trên người. Thấy cảnh tượng này nó không thể nào không hiểu lầm.
"Ahuhuhuhu...." . Nó khóc nức nở.
Hắn nghe thấy tiếng khóc của nó thì bật dậy, cứ tưởng nó bị gì thì chỉ thấy nó ngồi gục xuống góc tường mà khóc.
"Sa... Sao vậy! Có chuyện gì sao?" . Hắn lo lắng, hỏi hang nó.
"Hức...hức, anh trả lại sự trong sáng của trong trắng mà phải trong suốt cho tôi ik! Huhuhu". Nó nức nở nhìn hắn đòi trả 'gì đó'.
"Em bị ngu àk! Em nhìn lại ik, em đang mặc đồ thì tôi làm gì được". Hắn giản mặt nhìn nó nói rồi cười.
"Vậy sao anh lại không mặc gì?" . Nó thắc mắc.
"Tại anh nóng, với lại ở nhà bình thường anh vẫn như vậy mà, anh quen òi". Hắn thản nhiên nói mà không biết nó đang đỏ mặt.
"Anh đúng là...biến thái, dâm dê vô giáo dục". Nó chửi một đàng vào mặt hắn. Hôm nay hắn không cần đi đâu mà vẫn học được sàng khôn.
~~~~~~time trôi~~~~~~
Hiện tại nó đang nằm ở nhà ôm cái điện thoại zỏm của mình. Đang nhắn tin thì có cuộc gọi đến từ hắn.
"Àn nhô! Có chuyện gì". Nó hỏi hắn.
"Tôi cho em 5phút ! Nếu không xuống gặp tôi thì em chết chắc ". Hắn nói với giọng nói tỏa ra khí chất đầy trong từng chữ rồi tắt ngang không cho nó kịp phản kháng.
"Mèn đét ơi! Mới sớm gặp thằng khùng, xổ một zàng mà không cho người ta kịp phản kháng lun. Xía..." . Nó tức giận chửi hắn.
"Anh muốn nói gì". Nó xuống trước nhà hỏi hắn.
"....." . Hắn im lặng nhìn nó rồi kéo nó vào chiếc xe hơi 'bà chà bứ'.
"Nè. Anh chở tôi đi đâu". Nó tức tối hỏi.
"Em sẽ dự tiệc cùng anh. Nhưng trước tiên em cần thay đổi cách ăn mặc và trang điểm của một chút". Hắn ôn nhu vuốt tóc nó.
"Nằm mơ hả, hay còn say ke. Tôi đã đồng ý đi với anh đâu". Nó chề môi nhìn hắn.
"Em bắt buộc phải đồng ý, nếu không em sẽ phải chuyển trường khác học ". Hắn dùng chiêu đe dọa.
"...." Nó đang phân vân không biết nên làm gì.
"Không nói gì là đồng ý òi". Hắn vui mừng trong lòng.
"...." Nó vẫn câm như hến.
Chiếc xe dừng trước một cửa tiệm rất to, nó nhìn là biết đây là cửa tiệm mà hồi nãy nó xem được trên báo và cửa tiệm này muốn vào thì phải có hẹn trước. Có người hẹn trước cả tuần mà vẫn không vào được. Hắn ung dung kéo tay nó vào bên trong, mọi người nhìn thấy hắn đều phải cúi chào lễ phép ( Hắn oai dữ ).
"Nói quản lý ra gặp tôi". Hắn nói mà không thèm nhìn cô tiếp tân dù một chút.
"Dạ". Cô ta có vẻ hục hẫn nhỉ.
"A! Chào thiếu gia, ngài khỏe không, lâu rồi không thấy ngài ghé kiểm tra sổ sách. Dạo này ngài đẹp trai ra nhiều đó". Ông quản lý nhanh mồm nịnh bợ hắn.
"Sửa soạn cho cô gái này. Nhớ phải chăm sóc thật tốt. Cô ấy cũng như là tôi". Hắn dặn dò rồi tặng câu đánh dấu sở hữu.
"Dạ dạ. Mời tiểu thư đi theo tôi". Ông ta nghe vậy liền ra sức dịu dàng với nó.
~~~~~30 phút sau~~~~~
Nó bước ra với bộ váy và khuôn mặt như ở hình dướiHắn lúc này mặt đơ như cây cơ khi nhìn thấy nó trong bộ váy xanh ngọc tinh khiết kia.
"À! Xong rồi thì đi". Hắn giờ mới hoàn hồn lại.
Tới nơi, từ trong xe bước ra một nàng công chúa và một chàng hoàng tử trong chiếc xe màu trắng sang trọng. Nó thì cướp đi trái tim bao chàng còn hắn thì cướp đi trái tim bao nàng nhưng trong đó có phần ganh tị.
Từ xa, một quý ông sang trọng bước đến chào hắn.
"Chào cậu, tôi là chủ của buổi tiệc hôm nay".
"Tôi là Hắc Kiến Phong. Con trai của chủ tịch tập đoàn CK và là người thừa kế số 1 của tập đoàn". Hắn tự tin giới thiệu sau đó bắt tay lịch sự với ông ta.
"Có thể cho tôi biết nàng công chúa này là..." . Ông ta hỏi.
"A! Đây là BẠN GÁI tôi". Hắn nhấn mạnh 2 từ 'bạn gái' rồi nhìn nó.
"A! 2 người đúng là một cặp đẹp nhất hôm nay". Ông ta nịnh nọt.
Kết thúc cuộc nói chuyện, nó kéo hắn ra ngoài.
"Nè! Sao anh nói tôi là BẠN GÁI anh". Nó cũng nhấn mạnh dằn mặt hắn.
"Au! Thôi chết, anh lỡ nói mất rồi. Giờ phải làm sao đây, làm sao đây nhỉ". Hắn nói với giọng đùa giỡn khiến nó tức điên.
"Giờ này anh còn giỡn. Chắc chắn bây giờ ai cũng biết rồi". Nó tức giận.
"Vậy thì... Em phải cùng anh diễn cho tốt vai BẠN GÁI này thôi". Hắn nói với nó rồi kéo tay nó đi vào bắt đầu diễn.
1...2...3... HẾT PHIM.GIẢI ĐÃ GIỮ LỜI HỨA! CÁC ĐỘC GIẢ CÓ GÌ Ý KIẾN CỨ BÌNH LUẬN NGHEN. >_<
BẠN ĐANG ĐỌC
EM ĐỪNG LO-ĐÃ CÓ TÔI BÊN CẠNH !
RomanceMột cô gái tên Mẫn Nghi(nó ),hơi hiền,biết giúp đỡ và quan tâm mọi người. Một chàng hotboy của trường tên Kiến Phong(hắn)lạnh lùng,thờ ơ mọi cô gái trừ nó. Những câu truyện hài hước,dở khóc dở cười ở ngôi trường cấp 3. CHUYỆN GÌ SẼ XẢY RA>_< TRUYỆ...