Kể từ ngày hôm đó, hắn không xuất hiện trước mặt nó nữa....không phải là không muốn...mà...là không dám....hắn chỉ sợ khi nhìn thấy hắn....nó sẽ bỏ chạy như lần trước và cho hắn là một con người dơ bẩn....
Ngày ngày vùi đầu vào công việc....xong lại rượu chè....nhưng không còn ở những quán cũ nữa....hắn chỉ âm thầm cho người mua rượu về nhà....phá banh nhà mới thôi...hí hí..."Mã Mẫn Nghi...um...gái xinh...cũng không tệ...cho vào"
"Vâng"'Cạch'
"Chào anh" Mẫn Nghi trong trang phục công sở hai tay run bần bật gượng cười...
"Mẫn Nghi...."
"L...là tôi". Run rẫy nói
"Không cần quá căng thẳng...chỉ cần hát cho tôi nghe thử vài câu....nếu hay lập tức kia hợp đồng" Anh nhẹ nhàng nói
"Vâng...."'Một con vịt xè ra hai cái cánh.....nó kêu rằ.....'
"Dừng lại"
"V...vâng"
"Không đùa....hát bài hát cô đã hát trong quán Kings"
"À...vâng"'Rồi một ngày nào đó....anh sẽ không nhận ra em....
Sẽ không nhớ em đã tồn tại
Hay nhớ ta từng quen nhau...
Rồi vào một ngày khác....anh nói anh không cần em....
Nhưng em giờ đây đã trót dại....yêu anh một người không nên....'"Được lắm...."
"Thư kí Yang...mang hợp đồng vào..."
"Vâng""Tôi....được nhận sao..." Mẫn Nghi đưa tay chỉ về phía mình bằng ánh mắt hoài nghi.
"Phải"*chắc mấy má khó hiểu lắm....để tui giải thích cho....ra là mấy ngày sau đó...Nghi có đi hát kiếm tiền ở vài quán nhỏ....tình cờ được người quen giúp đỡ vào nhà hàng Kings nổi tiếng lừng lẫy hát....giọng hát nổi bật cùng gương mặt,vóc dáng trời cho khiến nó lọt vào mắt xanh ai đó....là Tuấn Phi...Anh là giám đốc tập đoàn chuyên đào tạo những cô gái có tiềm năng như nó.....nhưng nó rất khác biệt....làm cho anh suy nghĩ rất nhiều....và quyết định tuyển dụng nó và theo đuổi nó....cô gái đã làm anh tan chảy bằng giọng hát...*
"Xong....chúc mừng cô chính thức trở thành thực tập sinh của công ty". Anh nói
"Cảm ơn anh nhưng anh có thể cho tôi biết anh là ai không???"
"......."cứng đơ and mây đen u ám
"Tôi....cô không tìm hiểu rõ nội bộ công ty trước khi nhận lời mời phỏng vấn sao???"
*lắc đầu*
"Haizzz....thôi đc rồi....tôi là Tuấn Phi....Tổng giám đốc tập đoàn Tuấn Thị....đc chưa"
"Woa....nhìn anh trẻ zậy mà làm Giám đốc rồi hen..."nó gật đầu cảm thán...
*mặt lạnh*Anh pov: Ngốc thật _ end pov
"Thưa giám đốc...Có thể cho tôi biết việc tôi cần làm trong công ty không ạ". Nó nói
"Um....không có ai thì cô cứ việc gọi tôi là Phi....còn về chuyện nên làm gì thì....tôi sẽ sắp sếp chỗ ngồi nhỏ cho cô trong phòng làm việc của tôi....cô cứ từ từ học hỏi..."
"Nhưng sao có thể....tôi không có chỗ ngồi riêng sao ạ". Nó buồn bực hỏi
"Biết bao người muốn tiếp cận tôi....vả lại cô không muốn mình học hỏi nhiều hơn sao?" Anh giở trò chiêu dụ
"Có chứ ạ"
"Vậy thì ngoan ngoản theo tôi là đc rồi".
"Vâng"Anh pov: "Từ giờ anh có thể theo dõi em dễ dàng hơn rồi....thỏ ngốc"_end pov
Hơi ngắn...xin lỗi a~~~
BẠN ĐANG ĐỌC
EM ĐỪNG LO-ĐÃ CÓ TÔI BÊN CẠNH !
Roman d'amourMột cô gái tên Mẫn Nghi(nó ),hơi hiền,biết giúp đỡ và quan tâm mọi người. Một chàng hotboy của trường tên Kiến Phong(hắn)lạnh lùng,thờ ơ mọi cô gái trừ nó. Những câu truyện hài hước,dở khóc dở cười ở ngôi trường cấp 3. CHUYỆN GÌ SẼ XẢY RA>_< TRUYỆ...