Sân bay~~~~~~~~~~~"Chúng ta sẽ đi Pháp thật sao?" . Nó mừng quá nên hỏi ngu.
"Em mất trí hả? Vé cũng đã mua rồi. 25 phút nữa lên máy bay. Không đi Pháp thì đi đâu". Hắn nói.
"Nhưng không lẽ bỏ học ak". Nó nãy giờ quên mất việc còn phải đi học.
"Àk. Hôm nay thứ 7, tôi đã xin cho em nghỉ đến thứ 3. Chúng ta sẽ nghỉ ngơi đến sáng thứ 3 hẵn về". Hắn nói
"À. Thì ra là vậy". Nó cười ngốc. Ngồi nhai 'rộp rộp' bịch bánh cookie.
"Thật là. Ngốc hết chỗ nói". Hắn cười nhìn nó.
"Anh ăn không". Thấy hắn nhìn mình, nó tưởng hắn thèm bịch bánh của nó nên chìa bịch bánh trước mặt hắn rồi hỏi.
"Không đâu. Tôi không phải con nít". Hắn lắc đầu nói.
"Ý anh tôi là con nít". Nó dùng ánh mắt hình 'viên kẹo' nhìn hắn.
"Không không. Không phải". Hắn dè chừng phủ nhận.
"Vậy thì thôi. Không ăn thì tôi ăn". Nói xong nó tiếp tục công việc gặm bánh.
"Haizzz. Thật là". Hắn chỉ biết lắc đầu cười khổ.
~~~~5 phút trôi đi~~~~"Nghi yêu vấu". Tiếng la từ đâu bay tới tay nó.
"Ai kêu mình vậy ta". Nó nhìn xung quanh. Đầu quay như chong chóng.
"Mình ở đây nè". Giọng nói vang lên sau lưng nó.
"Ủa. Linh. Cậu làm gì ở đây". Nó bất ngờ.
"Tạ ơn trời. Cậu không sao rồi. Cậu làm mình lo lắm đó. Cậu không nằm yên trong bệnh viện mà chạy ra đây làm gì. Lỡ cậu chết rồi ai chơi với mình. Ai mua bánh cookie cho mình. Ai mua hình của BTS cho mình ngắm ké đâyyy. Hhuhuhu". Nó sổ một tràng rồi tự ngồi khóc.
"Im ngay. Mình có bị gì đâu. Có vào bệnh viện lần nào đâu. Chưa gì đã bị cái miệng thúi của cậu chù cho sắp tức chết rồi đây này". Nó bị dọa cho tức chết mà.
"Giờ mới để ý. Anh ta là ai vậy". Nó nhìn qua bên cạnh thì thấy một chàng trai cao to, thân hình chuẩn, tóc tai gọn gàng, cái mũi cao, làm da trắng, đôi mắt lạnh lùng sâu chứa đầy ẩn ý, đôi môi mỏng. Dùng ánh mắt lạnh lùng ấy nhìn Linh nhưng lại chứa đầy ôn nhu khác lạ.
"A. Anh ta chạy tới chỗ làm của mình. Nói cậu bị tai nạn. Sau đó chở mình tới đây nói là cậu chạy từ bệnh viện sang sân bay làm loạn". Linh nói dùng ánh mắt đầu uỷ khuất nhìn nó.
"Nè anh kia! Anh là ai mà ăn nói hàm hồ như vậy. Tôi nhớ mình chưa từng gặp anh. Anh tiếp cận bạn tôi với mục đích gì. Hả". Nó đẩy Linh ra sau lưng để bảo vệ khỏi con mắt của anh ta. Tra hỏi.
"Tôi..." . Anh ta nói chưa xong thì bị hắn ngắt câu.
"Cậu ta cận vệ thân cận của tôi. Cậu ta nói như vậy là nghe theo lời tôi". Hắn nói.
"Sao anh phải làm như vậy". Nó khó hiểu.
"Tôi sợ em đi chơi với tôi cảm thấy buồn nên dụ Linh sang đây đi cùng". Hắn ung dung nói.
"Haizzz. Làm mình hết hồn. Tưởng cậu bị gì chắc mình sống không nổi lun ak". Linh mè nheo với nó.
"Được rồi. Không cần làm quá lên như vậy". Nó cười nhìn Linh.
"A! Xin tự giới thiệu. Tôi là Mike. Là cận vệ của chủ nhân. Từ nay kim luôn cận vệ của cô chủ và tiểu thư đây". (Mình gọi là: anh)
"Cô chủ". Nó ngạc nhiên.
"Tiểu thư". Linh còn ngạc nhiên hơn.
"Phải. Chủ nhân đã nói như vậy. Nếu có chuyện gì thì xin cô chủ và tiểu thư trách mắng". Anh nói.
"Không phải. Chỉ là chúng tôi chưa quen cách xưng hô đó. Anh không cần phải xưng hô như vậy. Cứ gọi tôi là Nghi". Nó cười nhẹ.
"Phải đó. Anh cứ gọi tôi là Linh được rồi. Rất vui đc làm quen". Linh nở nụ cười tươi rối.
"Dạ". Anh cười nhẹ.
"Khụ khụ". Hắn nãy giờ bị bơ hơi nhiều.~~~~~Dãy phân cách từ máy bay sang Pháp~~~~~
"Qua~~~. Đẹp quá đi". Nó và Linh mắt sáng nhìn xung quanh.
"Lần đầu tiên tụi mình tới đây ha. Đúng là đẹp thật". Câu nói ngây thơ của Linh khiến cho ai đó mỉm cười rụng tim.
"Đi thôi". Hắn nói.
~~~~Khách sạn Fire~~~~"Chị ơi cho tụi em 4 phòng đơn nha chị". Nó nhanh miệng nói.
"Xin lỗi quý khách. Khách sạn chúng tôi chỉ còn 2 phòng. 1 đơn, 1 đôi ạ". Cô tiếp tân mỉm cười nói.
"Vậy cho tôi 2 phòng ấy đi". Hắn nói
"Ya! Như vậy sao đc. Phòng đôi thì có 2 giường. Phòng đơn thì có 1 giường. Sao mà ở". Nó nói
"Mike". Hắn nói.
"Dạ thưa chủ nhân". Anh cúi đầu lắng nghe
"Cậu và Linh ở phòng đôi. Tôi và cô chủ Nghi ở phòng đơn. Giải tán". Hắn nói dứt câu. Chưa ai kịp tiêu hoá câu nói đó thì hắn đã lấy chìa khoá rồi quăng cho anh một chìa. Sau đó dắt tay nó lên phòng. Để lại Linh và anh đứng gượng gạo.
~~~~Phòng của nó~~~~"Nè. Anh làm gì vậy". Nó gỡ tay hắn ra. Quát.
"Em yên lặng đi. Chỉ cần nghe và làm theo anh là đc". Hắn nói.
"Sao tôi phải làm như vậy. Anh chỉ cần sang khách sạn khác là đc". Nó trách móc.
"Giờ thì vui rồi. Nam nữa lại ngủ cùng nhau thế này". Nó giở giọng than khổ.
"Ya! Anh nói gì đi chứ. Sao cứ để tui tự đọc thoại vậy hả".
"Nè cái anh này abcdekbzjsn....." . Nó nói liên tục.
"Ashiii..." . Hắn
Hắn ngồi phắt dậy. Kéo tay nó ngã xuống giường. Nó hoàn toàn ở thế bị động. Tay chân đều bị hắn ghì chặt xuống. Vẫy giụa cũng như không.
"Anh...." . Nó
Chưa kịp nói hết đã bị hắn áp môi mình vào môi nó. Nó lúc đầu vẫy giụa, nhưng càng vẫy giụa thì nụ hôn càng sâu hơn.Àn nhon an sê hô~~~~. Có CHAP mới òi nàk.
BẠN ĐANG ĐỌC
EM ĐỪNG LO-ĐÃ CÓ TÔI BÊN CẠNH !
RomanceMột cô gái tên Mẫn Nghi(nó ),hơi hiền,biết giúp đỡ và quan tâm mọi người. Một chàng hotboy của trường tên Kiến Phong(hắn)lạnh lùng,thờ ơ mọi cô gái trừ nó. Những câu truyện hài hước,dở khóc dở cười ở ngôi trường cấp 3. CHUYỆN GÌ SẼ XẢY RA>_< TRUYỆ...