CHAP12: DAY2 - PHÁT HIỆN TÌNH ĐỊCH

44 6 0
                                    

"Reng~~Reng~~Reng~~".
Tiếng chuông đồng hồ báo thức vang khắp phòng. Nó vươn tay tắt đồng hồ.
"Asiii! Bà mà không đi học thì bà bỏ moẹ mày dưới gốc dừa luôn...cho rồi. Sáng sớm mà cái mỏ mày vang ta nhất ík". Nó tức quá tự kỉ xổ hàng vào cái đồng hồ tội nghiệp.
"Hôm nay lại phải đi học...đi học...đi học...hoài àk". Nó nói.
Xuống giường. Nó chạy đi vệ sinh cá nhân. Hôm qua trường nó phát đồng phục mới cho khối 11. (Đồng phục hình dưới/sẵn giới thiệu luôn á mà):

Nó thay bộ đồng phục mới nhìn có chút nữ tính có chút cá tính xen lẫn vào

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Nó thay bộ đồng phục mới nhìn có chút nữ tính có chút cá tính xen lẫn vào. Sách cặp xuống phòng ăn.
"Mẹ ơi...con không ăn sáng nha". Nó nói vọng vào bếp.
"Sao vậy con? Mẹ chuẩn bị xong hết rồi". Bà Đào nói.(mình sẽ gọi là 'mẹ nó' nha).
"Thì...thì tại con trễ rồi mẹ. Con chào mẹ-con đi đây". Nó vội vàng nói.
Theo phản xạ. Mẹ nó nhìn lên đồng hồ.
"Ủa. Mới 6h15 thôi mà. Còn tận 45 phút. Con bé này thật là". Mẹ nó nói.
Nó vừa đi vừa nhảy chân sáo. Miệng thì cứ 'là lá la' nhìn tưởng điên. Đôi lúc còn cười tủm tỉm. Nó chạy sang nhà Linh rủ cùng đi học. Trên đường đi, 2 đứa giỡn qua giỡn lại, nó kể hết mọi chuyện của nó và Kiến Phong cho Linh nghe.
"Ối giời ơi! Zậy là cậu may mắn lắm đấy nhá! Mới vào trường đã có sức hút hấp dẫn khiến hót-boy trong trường chết mê...chết mệt". Linh nói. Giọng cứ cố kéo dài để chọc nó.
"Xía! Hót-boy cái zề. Hót-dog thì có". Nó chề môi nói.
"Mình nghĩ cậu nên xem xét lại. Mình thấy có vẻ người ta thích cậu thật đó". Linh chống càm nói.
"Thôi đi má! Dẹp...qua một bên! Cho con xin 2 chữ bình an. Cả ngày hôm nay thằng chả không tìm con là con tốt số lắm rồi". Nó nói tỏ vẻ thái độ khinh bỉ vì độ chảnh của hắn.
Vừa dứt câu. Đằng sau có chiếc siêu xe màu trắng vừa chạy vừa bóp còi xe lia lịa. Chạy về phía nó và Linh đang đứng đùa giỡn.
Chiếc xe đừng lại kế bên nó đứng. Cánh cửa sỗ từ từ mở ra.
"Là...là anh". Nó lắp bắp nói.
"Lên xe ik". Hắn ra lệnh.
"Sao linh vậy Nghi! Vừa mới nhắc là tới liền kìa". Linh áp sát người nói nhỏ vào tai nó.
"Chắc cô hồn cát đảng ák". Nó nói lại nhưng vẵn đủ cho hắn nghe thấy.
"Khụ khụ". Hắn đưa tay lên miệng giả vờ ho vài cái.
"Thôi! Tôi đi với Linh. Không phiền anh làm gì". Nó nói rồi cầm tay Linh định kéo đi.
"Này! Tôi bảo em lên xe. Hôm nay chỉ mới là ngày thứ 2 trong hợp đồng thôi đó. Lời của tôi như mệnh lệnh, em định chống cự àk". Hắn nói.
"Nhưng..." . Nó chưa kịp nói thêm đã bị Linh chặn lại.
"Thôi! Cậu vào xe đi. Trễ bây giờ. Mình đi trước đây". Linh nói rồi đẩy nó vào xe sau đó chạy đi mất. Để lại cục đơ cho nó.
Nó ấm ức bước vào xe. Trên đường đi, không khí trong xe rất căng thẳng. Nó và hắn như'anh ở đầu xe - em ở cuối xe'. Cả 2 không ai nói với ai tiếng nào.
Tới trường. Thấy cả đám nữ sinh bao vây xe nó mới khự lại.
"Thôi chết! Tụi nó mà thấy tôi đi ra từ xe anh chắc giết tôi mất". Nó nói như muốn khóc nhìn hắn.
"Không sao đâu! Em ra cùng tôi. Bọn họ không dám làm gì em đâu. Bức quá chờ tôi đi, bọn họ kéo em vào nhà vệ sinh rồi..." . Hắn đe dọa nó.
"Thôi thôi! Anh đừng nói nữa! Đừng dọa tôi chứ". Nó nói.
Hắn bước ra. Cả cái trường như náo loạn. Đám nữ sinh la om xòm. Nó rụt rè bước ra nấp sau lưng hắn. Khi thấy nó bước ra, cả đám nữ sinh liền im lặng, đưa rất nhiều ánh mắt vào nó: ánh mắt tò mò-ánh mắt bất ngờ-ánh mắt ganh tị-ánh mắt muốn xé xác nó. Cảm thấy bất an, nó lấy cặp che đi nữa mặt. Lũi thủi chạy mất dép.
"Hừ! Thật là! Tiểu ngốc đáng yêu này". Hắn cười thầm trong bụng vì hành động vừa rồi của nó thật ngốc nhưng sao lại đáng yêu như vậy.

~~~~~Giờ ra chơi~~~~~
~~~~~~Căn tin~~~~~~
Nó bị hắn kéo tay xuống căn tin. Hiện giờ nó đang ngồi yên vị trên chiếc ghế đối diện hắn. Ngồi ăn cái bánh mì. Hắn thì chỉ có nhiệm vụ ngồi nhìn nó ăn cũng thấy no. Thấy nó đang ăn bỗng nhiên dừng lại.
"Sao không ăn nữa". Hắn hỏi nó.
"Tôi giờ nuốt không nỗi". Nó nói
"Lý do". Hắn đáp nhanh.
"Anh nhìn xung quanh đi. Mọi người nhìn tôi như quái vật trên núi xuống. Ăn không vô". Nó nói mà mặt bất an.
"Ai còn nhìn nữa lập tức cho thôi học". Hắn đứng dậy nói thật to.
Nghe được câu nói này. Mọi người đều chạy mất. Để lại không khí yên bình cho nó và hắn. Bây giờ chỉ có nó ngồi ăn trong căn tin và hắn ngồi ngắn nó ăn.
"Nè! Tôi hỏi cái này". Nó nói.
"Em cứ nói thử". Hắn đáp.
"Anh không phải hiệu trưởng sao có thể nói thôi học được". Nó thắc mắc.
"Àk! Hiệu trưởng là ông nội tôi". Hắn nói
"Àk! Đúng là gia thế của anh bất thường thật". Nó vừa ăn vừa nói. 2 má nhét đầy thức ăn trông rất đáng yêu.
Ăn xong. Nó và hắn đi về lớp thì bất ngờ gặp một cô gái cùng tuổi đang đợi ở lớp.
"A! Phong". Cô gái nói
"Ủa! Thư. Cậu làm gì ở đây". Hắn chạy lại bên Thư.
"Mình vừa về nước thì chuyển qua đây học cùng cậu luôn". Thư nói.
( Giới thiệu tí: Trần Minh Thư. Cùng lớp. Là học sinh giỏi. Gương mặt thanh tú dễ nhìn. Thân hình chuẩn cmn. Gia đình giầu có. Là bạn từ bé của hắn. Đơn phương hắn từ lâu ).
Thấy nó đứng đó. Hắn liền cho 2 người chào hỏi qua lại.
"Thôi chúng ta vào lớp nào". Thư nhìn hắn rồi cùng vào lớp.
Linh đã đứng gần đó âm thầm nghe được toàn bộ mọi chuyện.
"Khổ cho bạn tôi. Chưa gì đã gặp phải tình địch. Cậu nhất định phải cẩn thận đó". Linh đứng ngẫm nghĩ một hồi rồi quay về lớp.

MUỐN LIỆT CÁI MÀN HÌNH ÀK. NHỚ VOTE~~~~~~~

EM ĐỪNG LO-ĐÃ CÓ TÔI BÊN CẠNH !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ