Taehyung tỉnh dậy khi cơn đau nhức vẫn râm ran khắp cơ thể, đã năm tiếng kể từ anh ngất đi. Thứ duy nhất Taehyung có thể nhớ trước khi nhắm mắt là một khoảng trắng xóa mờ mịt vô định. Không cảm nhận được hơi thở cơn ác mộng kia quanh quẩn liền thở phào, tâm trạng cũng tốt lên rất nhiều.
Chỉ là không ngờ anh lại bình thản tới tế, giống như không có chuyện gì xảy ra, Taehyung nhấc thân thể nặng trịch ngồi dậy, kéo tung tấm rèm màu xanh lơ phía cửa sổ, ánh sáng ngày hạ tươi mới rọi thẳng vào phòng đối lập hoàn toàn cảm giác bức bối ban nãy. Lúc này mới cảm giác phía thân dưới có chút bất thường, anh nhíu mi đưa bàn tay ra sau, nhấn ngón tay vào nơi đã bị tàn phá nặng nề, liền nhận ra thứ đó giống như là thuốc mỡ được bôi vào, bờ vai khẽ run rẩy.
Khốn nạn thật.
Đi thẳng vào nhà tắm, bắt gặp ngay mẩu giấy vàng dán trên gương, Taehyung vò nát chúng vứt xuống nền nhà tắm. Hàng mi rũ xuống buồn bã, bờ vai gầy run rẩy phản chiếu trong tấm gương.
Khi ngẩng đầu mặt cũng đã tèm lem nước mắt, chân thực hiện rõ làm anh cảm thấy bản thân mình thật nực cười. Lúc trước ba đi còn không mất một giọt nước mắt, giờ lại khóc chỉ vì một tên trẻ ranh. Bất quá, tên trẻ ranh đó lại gây ra chuyện quá lớn, Taehyung thực lòng vẫn chưa thể tiêu hóa nổi, nhất là khi bàn tay chạm lên dấu răng phía cổ không nhịn được mà rùng mình một trận.
"Không được.. mình phải bình tĩnh lại.Không thể như những omega khác."
Taehyung biết bản thân mình đã bị đánh dấu thì cả cuộc đời này cũng chỉ có thể thuộc chủ quyền của một người. Số phận của Omega đau khổ và nghiệt ngã như vậy, Taehyung coi chuyện "nếu không là cậu ta thì là người khác" rồi tự khích lệ bản thân, sau khi đánh răng rửa mặt liền đi vào phòng lục tìm thuốc tránh thai. Taehyung có tính cẩn thận giống ba, bởi thế trong phòng lúc nào cũng có đầy đủ thuốc cho mọi trường hợp. Chỉ là thuốc tránh thai, không ngờ phải mang ra dùng sớm như thế.
Nghe nói uống trong 24 tiếng sẽ ngăn được. Nhìn đồng hồ lúc này cũng mới sáu giờ sáng, vẫn còn rất nhiều thời gian.
Sinh con cho em.
"A!" Anh làm rơi cả hộp thuốc trên tay, trong đầu vang lên câu nói của Jungkook trước lúc cậu ta cắn mạnh trên gáy và cường ngạnh áp cơ thể anh xuống tiến vào thật sâu.
Taehyung thích daddy không?
"không.." Đồng tử co lại run rẩy, Taehyung ôm chặt đầu không cho mình nghĩ về giấc mộng mị đêm qua nữa.
Đột nhiên nghe thấy tiếng mở cổng phía bên ngoài, Taehyung vội lê ra phía cửa phòng, nhìn thấy chiếc ô tô của Jungkook đang tiến vào, dừng dưới gốc hoa sữa. Dáng Lily đóng cổng lại rồi cùng Jungkook vừa từ trong xe đi ra tiến đến cửa nhà.
Tất cả đều là giấc mơ thật sao?
Mọi chuyện chẳng phải vẫn diễn ra như bình thường hay sao?
Không phải mặt trời vẫn lên và trời vẫn nắng, vẫn là mẹ mình đang ở bên gã trai trẻ kia sao?