Ba Kim ngồi nhìn Taehyung và Jungkook xếp đồ vào vali chuẩn bị trở về nơi ở cũ, gương mặt hơi tối lại, lần thứ ba lặp lại câu hỏi kia "Thật sự phải đi sao?"
Taehyung nhìn bộ dạng bồn chồn của ba, biết rằng ông không muốn hai người rời đi, bản thân anh cũng như vậy nhưng đối với việc học không thể tùy tiện nói bỏ là có thể bỏ. Từ trường anh và Jungkook theo học cách đây gần một trăm km, nơi ở của hai người vốn dĩ cũng là ở đó, không thể không trở về.
"Yoongi và Taeguk cũng sẽ đi sao?"
Yoongi ngồi trên sofa ôm Taeguk đang ăn bánh liền gật đầu đều đều nói "Vâng, bác ở lại mạnh khỏe."
Jungkook trợn mắt nhìn Yoongi hoàn toàn gạt phăng sự ăn nhờ ở đậu của anh ta tại nơi này suốt hơn một năm, trong lòng thầm lôi ra chì chiết hàng trăm lần.
Ba Kim biết tính cánh Yoongi không để ý cho lắm, lại quay sang nhìn Taehyung, ánh mắt trở nên đáng thương "Thật sự sao?"
Lần thứ tư rồi.
Kim Taehyung cảm thấy vô cùng áy náy, bản thân khi khó khăn nhếch nhác đến đây xin ở, đến khi ổn định lại rời đi, chính anh cũng không thể chấp nhận được điều đó. Nhưng Yoongi cũng là người ở nơi kia, Taeguk là con của bọn họ, để thằng bé tại nơi này là điều bất khả thi. Ngẩng đầu nhìn ba Kim mặt buồn bã thế nhưng lại chẳng thể nói được lời nào. Tất cả đều chống đối nghẹn lại nơi cuối họng cố chấp không cho anh phát ra âm thanh.
"Ba.. nếu không muốn như vậy, sao ba không cùng tụi con trở về?" Jungkook sau một hồi im lặng cũng chịu lên tiếng, ánh mắt nhìn ba Kim ánh lên chút tia sáng "Nơi đó cũng không phải là có chỗ cho ba."
Ba Kim nhận ra ý tứ trong lời nói của Jungkook, im lặng một hồi lâu, cuối cùng không nói gì nữa để cho căn phòng rơi vào trầm mặc, chỉ có âm thanh của bài hát dành cho trẻ trên TV đang phát và tiếp ư a từ Taeguk.
Năm giờ sáng ngày hôm sau tất cả đều dậy sớm để có thể thoải mái thời gian chuẩn bị, thời tiết đã sang xuân nhưng trời vẫn hanh hanh lạnh. Taehyung nhìn lên bầu trời còn âm u, tâm trạng không tính là tốt đẹp kéo đồ đặt vào cốp xe.
Yoongi ngái ngủ không buồn chuẩn bị gì mặc nguyên bộ đồ rộng thùng thình, tay ôm bé con say giấc bọc kĩ trong vải bông đi thẳng vào ngồi trong xe tiếp tục gục đầu. Miệng còn lầm bầm vài câu không vừa lòng "Hai người thật là, chú Jeon bảo với anh là về nhà đã chuẩn bị mọi thứ rồi, hai người còn chẳng cần động một ngón tay vào làm gì ấy chứ.."
Jungkook gượng gạo nhìn Taehyung cười cười xấu hổ, Taehyung thực ra biết chuyện phải đối mặt trực tiếp với ba Jeon là điều không sớm thì cũng muộn nên cũng không bất ngờ lắm.
Lúc xe chuẩn bị khởi động, Taehyung nán lại một chút đi đến chỗ ba, lấy từ trong túi ra một chiếc nhẫn bạc kiểu dáng khá cũ đặt vào tay ông. Ba Kim hơi ngạc nhiên nhìn vào lòng bàn tay, Taehyung mỉm cười nhẹ nhàng.
"Đây là của mẹ cho con. Cũng lâu rồi. Con nghĩ mình không phải là chủ nhân của nó. Ba à, hãy một lần nữa để có thể đeo trên tay mẹ chiếc nhẫn này nhé."
Nói xong liền tạm biệt ông trở về.
Taehyung vốn dĩ trước đó nghĩ ra nhiều điều muốn nói nhưng cuối cùng lại gói gọn vài chữ như vậy, cảm thấy như vậy đã là quá đủ rồi.