Taehyung, anh có nhìn thấy hoa rơi không?
Đó là một ngày trời xanh nắng, Jungkook thẩn thơ nhìn những cánh loa lả lướt trong không trung, chậm rãi múa khúc ca chuyển giao giữa xuân và hạ rồi mới từ từ đáp xuống thềm đất. Hôm nay thật đẹp trời, giá như cậu có thể cùng Taehyung đi chơi, dẫn bé con đến trung tâm mua sắm, ăn uống, một nhà ba người cùng nhau bước trên đường, ăn kem ốc quế mát lạnh.. thật là tuyệt.
Nhưng rồi hiện thực không kiêng nể chốt hạ một cái bạt tai mạnh mẽ vào mặt Jungkook bằng tiếng gọi của ba Jeon. Từ đằng xa một người đàn ông mặc âu phục sang trọng bước đến, ông từ xa nhìn được gương mặt ngây ngô ngốc nghếch đang cười của Jungkook, chẳng cần suy nghĩ nhiều cũng biết con trai của mình đang nghĩ về hai người một lớn một bé kia — khiến ông vô cùng phiền muộn, tâm tư phức tạp.
Jungkook đã bước đến tuổi thứ hai mươi ba, không phải là thật sự lớn nhưng cũng đã là một người đàn ông sức dài vai rộng, dù có bão tố nào cũng luôn có tâm lý sẵn sàng đứng lên chiến đấu, bảo vệ được bản thân trước tiên, rồi mới nói đến gia đình.
Nhưng không — người con trai đó năm hai mươi ba tuổi vẫn giành ăn đồ ngọt với bé con, bé con thức dậy lúc bảy giờ sáng thì cậu tỉnh lúc 11 giờ trưa, nửa đêm không ngủ mà lại xuống phòng bếp lục đồ ăn, bày bừa khắp nơi khắp chốn. Taehyung vừa phải chăm cả bé con vừa phải chăm cả Jungkook, sau vài năm gả về nhà Jeon bọn họ thì càng ngày càng gầy, ăn thế nào cũng không thể béo lên được.
Thực tế tại sao ba Jeon lại biết rõ như thế, là vì nhà riêng của ba người bọn họ có gắn một chiếc camera biết nói, biết nấu ăn, biết dọn nhà, thậm chí còn biết bọn bãi chiến trường sau mỗi lần Jungkook lên cơn động dục, đè Taehyung ra làm anh 7749 giờ nữa kìa — không ai khác chính là cô bảo mẫu nhà bọn họ - ChoA, năm nay 20 tuổi. Cô được Jungkook thuê đến đây làm việc cũng được một khoảng thời gian, bản tính chăm chỉ, ngoan ngoãn, nói gì nghe đấy, nhưng sau một năm khi biết được con người của Jungkook thì sẵn sàng cãi nhau tay đôi với cậu, hoàn toàn bảo vệ cho chủ nhân thực sự của ngôi là là Kim Taehyung
Cô rất ghét Jungkook, lúc nào cũng bắt nạt Taehyung, chung quy cũng là bởi vì rất nhiều lần cô bắt gặp Jungkook 'cưỡng dâm' Taehyung dù anh không muốn, đến lúc làm xong hắn ta lăn ra ngủ còn Taehyung bản thân quá mệt mỏi không thể nhấc người dậy, nhưng tính sạch sẽ không thể nằm trong tình trạng người bê bết hậu quả sau trận mây mưa nên chỉ có thể gọi ChoA đến dìu mình ra phòng tắm rồi nhờ cô tắm rửa hộ. ChoA mấy lần nhìn vết thương của Taehyung, vừa khóc nức nở vừa bảo Taehyung ly hôn tìm một người khác tốt đẹp hơn đi, nhưng Taehyung chỉ cười nói rằng Jungkook còn trẻ con, anh thật sự không để tâm nhiều, chỉ cần cậu vui là được.
Mặc dù được gả vào gia đình giàu có nhưng Taehyung chưa bao giờ nghĩ bản thân cứ thế yên phận đến cuối đời. Bởi vì ở nhà còn phải chăm sóc bé con nên Taehyung đã tìm cho mình một công việc mà anh thấy hợp với mình nhất — viết truyện. Ban đầu Taehyung chỉ đơn thuần viết mấy mẩu chuyện nhỏ nhỏ xung quanh bé con lên trang web rồi vứt đấy không viết nữa, một thời gian sau anh online lại tài khoản đó thì thấy rất nhiều phản hồi tốt. Lúc này bé con cũng đã 2 tuổi, có nhiều thứ trong việc chăm sóc bé con vất vả hơn nhưng cũng có nhiều thứ nhàn hạ hơn, Taehyung tiếp tục viết, cho đến một ngày có một nhà xuất bản ngỏ ý muốn xin bản quyền tác phẩm của anh để in thành sách, cuối cùng cũng có công việc đầu tiên mà anh cảm thấy phù hợp. Cứ như vậy cho đến khi bé con 3 tuổi, 4 tuổi, Taehyung vẫn tiếp tục viết sách, và như thế, Jungkook cũng ở nhà ăn hại được chừng ấy năm rồi.