Chapter 19.

9.9K 934 33
                                    

Lần thứ n tỉnh giấc, Taehyung lại thấy mình nằm ở nơi có trần nhà trắng tinh này một lần nữa. Cảm giác đau rát phía bụng nhưng cũng có gì như được giải thoát cho anh biết đứa trẻ đã được sinh ra.

Taehyung chớp mắt nhìn lên phía trước vẫn còn lập lòe, suy nghĩ vẩn vơ về một điều gì đó khó gọi tên. Anh cũng không biết nữa, chỉ hay tiếng đầu tiên từ miệng của người con trai tóc nâu phát ra là Jungkook. Taehyung gọi lớn tên Jungkook sau khi định hình lại được những sự việc diễn ra từ ngày hôm qua và đã không kìm được bật khóc.

Taehyung đã rất sợ hãi vào khoảnh khắc cảm nhận thanh kim loại đó chạm vào da thịt mình, cả sự quẫy đạp của đứa bé bên trong thân thể làm anh khó chịu, ngột thở đến tột cùng. Ấy thế mà lúc đó Jungkook lại không có ở bên. Anh chỉ muốn nhìn thấy Jungkook đang đứng bên mình với ánh mắt dịu dàng trấn an anh thôi, anh chỉ cần thế thôi. Đứa trẻ thì vùng vằng muốn thoát khỏi kìm kẹp lấy nó chín tháng trời ròng rã. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh chóng. Taehyung sốc đến tận óc.

Jungkook có mặt tại phòng bệnh khi Taehyung đã thiếp đi. Cái hanh hanh của ngày đông cũng đã kịp hong khô những vệt nước trên mặt anh sau trận nức nở ban nãy. Vì cơn đau âm ỉ phía bụng khiến đầu anh nhức như búa bổ và choáng váng nên tiếp tục mê man, nhưng không sâu giấc. Tiếng mở cửa rất khẽ thôi cũng làm anh mở mắt, phản chiếu vào đôi mắt mang màu nâu ấm hình ảnh một Jungkook lộn xộn áo quần đầu tóc đang ngồi bên giường nhìn anh đầy âu lo. Cậu nhận ra anh tỉnh giấc. Gương mặt với biểu cảm lo lắng, vươn tay siết lấy bàn tay anh, âu yếm hôn khẽ lên những ngón khẳng khiu gầy guộc. Jungkook mở màn cuộc trò chuyện đầu tiên của hai đứa kể từ khi cậu, hoặc anh, cũng có thể là cả hai - lên chức 'ông bố' "Taehyung, có đau không?"

"Đau". Taehyung nói khẽ, mi mắt rủ xuống buồn bã.

Lời khẳng định phát ra từ anh giống như việc cậu bị cả thế giới đổ dồn vào chỉ trích xỉa xói, Jungkook cúi đầu xuống đầy hối lỗi, nghẹn ngào "Em xin lỗi".

"Anh rất sợ. Jungkook. Cơn đau từ phía dưới truyền đến. Anh ngã vật trên nền đất trong phòng tắm, nếu không có Yoongi hyung đi vào anh đã tưởng sẽ không gặp được em mãi mãi nữa. Ai cũng vội vã đưa anh đến bệnh viện, rồi họ vội vã vật anh trên bàn mổ, ánh sáng chói mắt rọi vào anh. Mùi thuốc nồng nặc. Anh muốn lúc đó nhìn thấy em đang đứng bên, Jungkook. Anh đã rất sợ."

Taehyung thì thào, tựa như hình phạt giáng lên tâm trí Jungkook, bóng cậu đổ xuống nặng nề "Em xin lỗi, em xin lỗi, em đã không có mặt ở đó".

Người nhỏ tuổi hơn lặp đi lặp lại nhưng câu xin lỗi vô nghĩa, đổi lại là cái bật cười yếu ớt của chàng trai tóc nâu nằm trên giường "Nhưng rồi lúc anh nghe thấy tiếng khóc của bé con, anh đã rất hạnh phúc. Jungkook, anh đã thực hiện lời hứa của chúng ta rồi. Sao mà tin được chứ, ngày này năm trước anh còn còn chưa gặp em và vài ngày sau anh thậm chí ghét cay ghét đắng thằng nhãi kém tuổi dám xưng daddy với mình. Jungkook à, chúng ta đã đi rất xa rồi, anh chưa từng lúc nào thôi hối hận về chuyện của hai đứa mình, nhưng-" Chẳng hiểu tại sao từ khóe mắt Taehyung, nước mắt tự động chảy ra, anh ngập ngừng lau đi rồi tiếp tục nghẹn ngào "Ôi không, anh không nghĩ được mình sẽ xúc động thế này, Jungkook. Jungkook à, cuối cùng thì, hai đứa mình đã là một gia đình, anh làm sao có thể tin được chuyện này đây? Anh đã thật sự nghe thấy tiếng khóc òa chào đời nơi đứa bé của hai chúng mình, anh còn được chạm vào gương mặt của bé con trước khi lâm vào mê man. Jungkook, anh thật sự.. rất hạnh phúc".

Call Me Daddy | KOOKVNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ