Một chiều đông, trời hanh hanh cái nắng vàng nhạt nhòa. Jungkook từ sáng đã một mình đi mua đồ cho đứa trẻ của hai người, vì háo hức, vì mong đợi. Đang chăm chú vào chiếc mũ len mềm mại nhỏ xinh trên tay thì tiếng chuông điện thoại từ trong túi áo inh ỏi reo lên.
Yoongi gọi đến, nói em bé đã chào đời rồi.
Lúc tin tức này được thông báo, Jungkook còn tưởng mình nằm mơ. Thậm chí bàn tay cầm chiếc mũ len bé xíu kia cũng đang nghĩ rằng khi trở về nhà liền mang Taehyung đi bệnh viện, thế mà chỉ trong vòng bốn tiếng ra khỏi nhà, anh đã đến bệnh viện, rồi thì em bé được sinh ra.
Jungkook đã để ý gương mặt khó chịu của Taehyung từ ban sáng nhưng anh không nói gì với cậu, chỉ bảo anh muốn nghỉ ngơi ở nhà nhiều hơn thay vì đến bệnh viện như lời bố Kim gợi ý. Ai mà ngờ được rằng sẽ có chuyện đó xảy ra với Jungkook cơ chứ, nó vượt ngoài tầm kiểm soát của cậu luôn rồi. Chàng trai tuổi đôi mươi, vừa biến thành một ông bố vài phút trước đây không thể giữ nổi sự bình tĩnh (và vẫn nhớ việc) vội vã ôm đống đồ ra khỏi siêu thị sau khi vất lại một cộp tiền trước sự ngơ ngẩn của cô gái đứng ở quầy.
Nhưng bất ngờ đối với chàng trai trẻ không chỉ dừng lại ở đó. Thời điểm hổn hển đứng ở hành lang bệnh viện, nơi dãy phòng sinh dưới sự chỉ dẫn của cô y tá đứng bên ngoài sảnh, Jungkook có thể dễ dàng nhận ra được hình dáng của một người phụ nữ không thể quen thuộc hơn đang ngồi bên Yoongi.
Phải, chính thế, là Lily, nàng ở hàng ghế cùng người anh họ Min Yoongi đối mặt với bố Kim. Jungkook sửng sốt, không thể ngăn được cái trợn lớn mắt khi chỉ mất một tích tắc để đại não tuôn ra hàng ngàn câu hỏi. Sao nàng lại ở đây? Có thật là Lily không? Tại sao? Sao và sao, tất cả đều vòng quanh chữ vì sao và tại sao. Đáng lẽ là phải ái ngại nhiều hơn nhưng vốn vội vã đến đây là vì Taehyung, Jungkook không chào hỏi ai, trực tiếp đến gần bố Kim, cất lên âm thanh tràn ngập lo lắng "Bố, Taehyung sao rồi?"
"Mổ mất máu rất nhiều, vẫn đang cầm máu, nhưng bác sĩ nói sẽ ổn thôi". Bố Kim đáp, ông lo lắng cũng chẳng kém phần nhưng vẫn không quên nhắc nhở cậu "Em bé đã được đưa sang phòng khác rồi, con có muốn sang xem trước, Taehyung vẫn.."
"Con ở đây chờ Taehyung tỉnh dậy" Jungkook khẽ cau đôi mày. Taehyung, Taehyung, Taehyung. Trong đầu cậu bây giờ chỉ có Taehyung và Taehyung, không còn tâm trí gì nghĩ về đứa bé của hai người nữa cả. Ruột gan cậu đang sôi sục cả lên và trái tim thì thắt lại. Tâm trạng tựa hồ đứng trên đống lửa, bàn tay siết chặt lại nhìn vào căn phòng mang số 95 gần nhất nơi ba người ngồi "Taehyung trong phòng này?"
"Hiện tại không vào được đâu, ngồi chờ đi". Yoongi suốt từ ban nãy im lặng, giờ mới cất tiếng khi liếc mắt nhìn Jungkook, với một thái độ không tốt cho lắm "Ai mổ sinh cũng như thế thôi, em không cần phải tỏ thái độ ra như thế làm gì. Không chết được".