Taehyung gặp lại một người quen ở trường.
Lúc ngồi vào bàn học vẫn không phát hiện sự tồn tại của cậu ta cho đến khi người kia chủ động bắt chuyện. Đó là Jimin, người mà Taehyung đã gặp ở khóa học tâm lí hồi đầu xuân. Tuy Taehyung đã nghỉ học ở đó được một khoảng thời gian khá lâu nhưng vẫn chưa quên được cậu trai alpha thân thiện vui vẻ này.
Jimin, không thật sự có gương mặt đẹp trai sắc sảo nhưng ai nhìn lần đầu sẽ không thể không bị cậu ấy thu hút nhờ ánh mắt ngọt ngào và giọng nói cũng ngọt ngào chẳng kém. Nếu bầu không khí trầm mặc giữa hai người xuất hiện thì chắc chắn Jimin sẽ là người lên tiếng trước. Giống y hệt như cách cậu ấy tiến vào thế giới nội tâm của Taehyung.
"Chào, Taehyung, cậu còn nhớ tớ chứ?"
Taehyung vừa ngẩng đầu nhìn lên đã thấy ngay Jimin-hay-cười.
"Park Jimin?"
"Cậu vẫn nhớ tớ thật hả?" Jimin thốt lên đầy hào hứng và chống tay nhảy qua bàn để ngồi vào chỗ bên cạnh Taehyung "Tớ cứ tưởng Taehyung đã quên tớ nên hai ngày này lúc nào cũng trong trạng thái đợi chờ cậu đó."
Jimin bắt đầu bắt chuyện nhưng Taehyung chỉ nghệch người ra nhìn Jimin "Sao?"
"À, tớ mới chuyển vào đây học được ba ngày, nhưng có vẻ ba ngày cậu đều không đi học nên chưa biết chăng?"
Taehyung không nói ra sự thật rằng đúng là anh không để ý đến Jimin, vì thế đành cười cười cho qua chuyện và tiếp tục bài học. Anh đã bỏ học những ba ngày do kì động dục chết tiệt đó cộng thêm hai ngày sau đã đến bệnh viện khám nên cần phải chăm chỉ hơn một chút. Giảng viên ở đại học đâu có quan tâm sinh viên như hồi học trung học đâu nên càng phải cố gắng hơn. Jimin để ý thấy Taehyung đang làm lại vài bài toán của ngày hôm qua, suy nghĩ một chút, sau đó chạy lên trên lấy bài vở của mình đi xuống.
"Taehyung, chúng ta cùng làm bài tập nhé, hai hôm nay tớ thiếu ngủ nên đến lớp chỉ toàn nằm ngủ thôi, không nghe được bài.”
Dùng đầu gối cũng có thể nhận ra rằng Jimin đang nói dối, Taehyung thế nhưng vẫn miễn cưỡng dịch mông sang một bên để Jimin-hay-cười ngồi cạnh, anh chỉ thầm mong cậu ấy không phá anh là được. Tuy nhiên, mọi việc lại đi theo chiều hướng mà Taehyung không thể ngờ đến. Rằng mới vài phút trước anh còn có chút khó chịu với cậu alpha này nhưng bây giờ thì Taehyung đang cười nói vô cùng vui vẻ với Jimin. Jimin thực sự thân thiện như mọi người nói, không những vui tính còn rất có duyên nữa. Dẫu sao thì Taehyung cũng cảm thấy Jimin là một alpha khá tốt bụng và tử tế, chứ không như gã tệ hại nào đó, chưa quen được bao lâu, thậm chí anh còn vô cùng ghét bỏ đã làm điều xằng bậy. Nghĩ đến chuyện mấy hôm trước trước mặt bị người kia tỏ tình trong tình huống dở khóc dở cười, Taehyung có chút nóng mặt vì tức giận. Lúc đó thật may vì Jungkook đã kéo anh vào nhà vệ sinh, bởi sau đó Lily đã lên tầng tìm hai người khi thấy đống hỗn độn dưới nhà, Jungkook ôm Taehyung trong lòng không cho nàng nhìn thấy bóng anh, cậu ta siết chặt anh đến mức ngạt thở, giống như là sợ anh chạy mất vậy.
Thật đáng ghét.
Còn nữa, cái gì mà gặp anh ở khóa học tâm lí của Yoongi, không phải là khóa học của thầy Min Yoongi có cả Jimin này sao? Taehyung toan hỏi Jimin về Jungkook nhưng nghĩ sau một hồi cẩn thận phân tích liền thôi. Anh vốn không nên quan tâm đến Jungkook nhiều nữa.
Buổi học kết thúc khá vui vẻ, những câu chuyện vụn vặt trong giờ của Jimin làm Taehyung cười không ít. Đến nỗi giáo viên trên kia cũng phải nâng gọng kính cân nhắc xem người đang ồn ào trong lớp kia có phải là lớp trưởng vốn ngoan ngoãn nghiêm túc hay không, khi chắc chắn rồi mới nhắc nhở nhẹ nhàng, hai ba lần là ít. Dẫu bị cảnh cáo nhưng tâm trạng Taehyung vẫn vô cùng tốt cho đến khi trở về, một chiếc xe hơi thể thao quen thuộc đậu trước cổng trường làm vui vẻ của anh bay mất tăm, chớp mắt một cái đã nhìn thấy Jungkook đứng trước mặt mình.
"Taehyung, Lily nhờ em tới đón anh".
Taehyung nhìn Jungkook rồi ánh mắt anh đánh sang Jimin “Tôi về cùng cậu ấy.”
Jungkook nhướng lông mày, ánh mắt sang Jimin âm thầm đánh giá một lượt “Bạn của anh sao?"
"Chào, tôi là Jimin." Jimin nghiêng đầu toe toét cười, bộ dáng vô cùng thân thiện “Nhìn cậu sao quen quen nhỉ?”
Jungkook không trả lời, chú ý của cậu thật sự chỉ có thể hướng về duy nhất Taehyung "Anh, đi thôi.”
"Tôi vừa nói rằng mình sẽ về cùng Jimin."
Jungkook nghe xong ngẩn người, ánh mắt chưng hửng, trong lòng có chút mất mát bất đắc dĩ nói.
“Hôm nay là sinh nhật của em, muốn mời anh đi ăn không thể sao? Có cả Lily.”
“Sinh nhật cậu?” Taehyung nhìn đồng hồ đeo tay hiển thị ngày 1 tháng 9. Bản thân anh vốn không quan tâm nhiều về Jungkook nên nhíu mi nghi ngờ “Tôi đến chẳng phải sẽ làm bóng đèn của hai người à?”
“Chỉ là bữa cơm thôi mà.”
“Taehyung, cậu ấy đã vất vả đến đây đón cậu đó.” Jimin trông đôi mắt của Jungkook đã muốn nhỏ lệ đến nơi, cậu cười khúc khích hích tay Taehyung “Đi đi, dẫu sao cũng là sinh nhật người ta.”
Jungkook hơi ngạc nhiên nhìn vào Jimin. Taehyung dự cảm quả nhiên không lành, đến Jimin cũng nói như vậy, anh không muốn mình đóng vai xấu bất đắc dĩ nhịn xuống tiếng thở dài “Vậy tôi về trước, cậu đi đường cẩn thận.”
“Đi đường cẩn thận.” Jimin có chút tiếc nuối chào lại Taehyung, sau đó từ đầu đến cuối chỉ nhìn vào dáng lưng của Jungkook khuất sau cánh cửa xe ô tô. Sự xuất hiện của Jungkook và mùi hương của cậu đã làm Jimin cảm nhận được điều gì đó.
Tệ thật, mãi mới tìm được một omega tốt như vậy.
___________
"Anh, đừng nên quá thân thiết với anh ta.” Taehyung ngồi trên xe Jungkook được năm phút thì cậu bắt đầu mở lời.
"Cậu quản sao?” Taehyung bên ghế phụ lái chăm chăm vào màn hình điện thoại, chợt nhận ra lời nói của mình có gì đó không đúng, liền ồ lên một tiếng "À, quên mất, cậu là daddy của tôi cơ mà."
Một tên daddy khốn khiếp.
"Được rồi, bỏ qua chuyện đó đi, nhưng Taehyung à, em.. thật sự.."
Jungkook ghen.
Cậu đã ngồi chờ Taehyung cả nửa tiếng để rồi nhìn thấy anh vui vẻ cười nói bước ra cùng một người khác, vẻ mặt mà anh chưa bao giờ trưng ra với cậu dẫu cậu có cố tỏ ra ngoan ngoãn như thế nào đi chăng nữa (kể cả trước khi sự việc kia xảy ra). Thật ra ba ngày Taehyung trong kì động dục luôn tỏ vẻ xa lánh nhưng không bực bội bằng việc anh cười nói ở bên alpha khác không phải cậu. Jungkook đang ghen, lồng lộn luôn ấy. Dù cậu biết mình có đối với Taehyung là yêu thương, đơn phương, ghen tuông thì cảm xúc của anh dành cho cậu vẫn luôn là hai chữ lạnh nhạt.