Chapter 25.

6.8K 638 17
                                    

Taehyung tỉnh dậy bởi tiếng gào khóc của bé con bên dưới tầng. Lập tức phản ứng bật người dậy nhưng lại bị một cánh tay đè không thể nào nhấc nổi.

Jungkook như gấu koala ôm chặt cứng anh, nhúc nhích một chút cũng vô cùng khó khăn. Không thể hiểu tại sao người này dạo gần đây dính anh vô cùng, đi đâu cũng lẽo đẽo theo, có lần vì thấy anh chăm bé con còn ghen loạn lên vì không quan tâm đến cậu.

Taehyung cảm thấy Taeguk thật bất hạnh khi có người ba như thế này, tuy nhiên mỗi lần đi siêu thị cùng Jungkook, cậu thường nán lại khu bán sữa rất lâu, cẩn thận xem xét mãi mới mang được một hai hộp về nhà, nói rằng bé con không có sữa mẹ nuôi nên đây là chuyện vô cùng quan trọng.

Lại nói đến vấn đề sữa này, Taehyung cảm giác rất phiền não.

Hôm đó tắm xong nán lạn trước gương một hồi lâu, nhìn nhìn một hồi, không khỏi thở dài một cái.

Đưa bàn tay lên vuốt vuốt ngực mình, thẳng đuột, có cảm giác mềm mại chứ không nở nang rắn chắc như của Jungkook. Taehyung biết thể chất omega nam không có sữa nuôi bé con, nhiều trường hợp phải thuê vú nuôi, đó vốn là điều hiển nhiên. Người lớn hơn vẫn cảm giác có lỗi, ngao ngán thở dài thêm một cái.

Tâm tư đặt trên mây không để ý Jungkook đã vào từ lúc nào chứng kiến toàn bộ. Cậu chậm rãi đi đến, bàn tay ôm siết lấy eo trong khi mũi gần kề tuyến mùi vương vẩn của hương hoa oải hương sau gáy anh hít hà. Taehyung gật mình cảm nhận bàn tay to lớn của Jungkook vuốt ve bụng mình rồi đưa trên ngực nhào nặn, chống đối cất tiếng "Jungkook, bỏ anh ra."

Nhận lại được là cái cắn có dùng lực phía tuyến mùi, thân thể anh run một chập, bất mãn nói "Em còn không thấy anh đang phiền não sao?"

Jungkook đằng sau lưng anh không làm trò hề nữa, khúc khích cười hôn hôn trên mái tóc đen mềm mại đã dài quá tai "Em đang ở đây để an ủi anh đây."

"Em thật là.." Taehyung muốn đẩy cậu đi nhưng người nọ cứng đầu ép ngược anh trở lại, toan lên tiếng thì Jungkook đã cất lời trước.

"Taehyung, em vui lắm."

"?"

"Mỗi lần đi siêu thị mua sữa, đều có cảm giác rất vui sướng."

Taehyung đảo mắt, người này bị bệnh sao? Jungkook so với ngày đầu gặp mặt đã tròn hai mươi nhưng tính tình vẫn khá trẻ con, nhiều lúc đáng yêu đến mức Taehyung còn nghĩ mình là ba của cả hai người Taeguk lẫn cậu. Jungkook không đọc được điều anh đang nghĩ, vẫn cứ cười ngây ngô như trẻ con kể chuyện.

"Taehyung, anh nhớ một năm trước chứ, hôm mà chúng ta đi siêu thị mua đồ trang trí cho sinh nhật của Lily ấy?"

Jungkook thật ra ngày ấy vẫn luôn ước mong có một đứa trẻ, lúc đó quả thực vẫn còn ngốc nghếch, chỉ thầm nghĩ nếu có một đứa trẻ có thể ràng buộc được mối quan hệ giữa hai người.

Khi cả hai đi qua khu sữa hộp, không hẹn mà không khí cùng trở nên ngượng ngùng vội lướt qua. Jungkook sau đó trước khi về, không để Taehyung biết thật sự mua một hộp sữa cho trẻ nhỏ về nhà, mấy ngày cứ ngồi nhìn nó rồi ngơ ngẩn cười.

Sau đó cậu phát hiện mình không phải muốn có một đứa trẻ để ràng buộc anh, chỉ là, muốn có một đứa trẻ với người mình yêu, được chăm sóc, cẩn thận bảo bọc nó.

Taehyung nghe xong mặt thoáng đỏ, không biết rằng Jungkook đã có suy nghĩ trưởng thành từ khi ấy. Tấm gương phản chiếu gương mặt bừng sáng vì hạnh phúc của Jungkook.

Taehyung cảm thấy lòng chợt ấm áp, nhận ra cho đến hết quãng đời còn lại  mình chẳng cần phải đòi hỏi thêm bất cứ điều gì nữa rồi.

Trước kia Kim Taehyung từng nghĩ cách mà hai người quen biết thật điên rồ, anh đã nghĩ nếu như không phải vì gặp nhau qua thân phận là con của người tình và người tình của mẹ, cả hai có thể đã đến với nhau chẳng cần day dứt điều gì. Rồi anh chợt nhận ra, việc đó chẳng hề quan trọng nữa khi hai đứa biết rằng mình đã yêu nhau và vượt qua khoảng cách tưởng chừng sẽ là không thể đó như thế nào.

Việc có con sau đó cũng không quá khó khăn như hai người nghĩ, bởi vì ba Kim mỗi lần thấy Jungkook hoặc Taehyung có ý định bỏ tiền túi ra mua đồ cho Taeguk, đều nạt lớn hỏi hai đứa lấy tiền ở đâu, sau đó một mình đi mua hết đủ thứ----------- thứ hai, đều vô tình phát hiện, Taeguk vẫn ý thức được đâu là baba và daddy của mình, thế nhưng hầu như chỉ một mực theo anh họ Min Yoongi.......

Taehyung tận ba tháng sau mới nhận ra, bởi hôm đó đang ôm Taeguk cho ăn sữa, Yoongi bên ngoài đi vào với bộ dạng mệt mỏi, lải nhải nói muốn nghỉ ngơi. Taeguk liền không thèm chú ý cậu nữa mà hướng sang Yoongi đòi bế.

Tưởng là Yoongi sẽ cự tuyệt, ai ngờ mặc kệ Taehyung còn ngồi đó cầm bình sữa, ôm thẳng bé con lên lầu cùng đánh một giấc thật say.

"........."

Tình huống này thật không khả quan chút nào.

Yoongi như vậy lại có sức hút kì lạ với Taeguk. Jungkook ngược lại với vấn đề này cảm thấy khá thoải mái, không phải là vì không yêu Taeguk mà là người này đã thấy một tươi lai tươi sáng không bị nhóc con tranh giành với omega của mình nữa rồi. Taeguk theo Yoongi như vậy, người thiệt nhất không phải là anh ấy hay sao. Jungkook nói cái này là khẩu nghiệp, vì lúc Taeguk mới sinh ra Yoongi đã nguyền rủa cậu bị Taeguk giành mất omega.

Taehyung ngược lại buồn rũ người, cảm giác bị giành mất con thật sự không tốt chút nào.

Thế nhưng mọi chuyện vẫn diễn ra như quỹ đạo vốn có của nó, Taehyung và Jungkook vì chuyện bầu bí phải bảo lưu việc học khá lâu. Sau sáu tháng sinh tiếp tục hoàn thành nốt khóa học, cuối cùng phải nhờ tất cả vào Min Yoongi.

Ngày hôm đó Park Jimin đi đến nhà chơi thấy Yoongi ôm Taeguk bón cháo như con mọn, lật bàn tức giận nói "Mẹ nó, hai người đó dám để anh như thế này à?"

Yoongi chú tâm vào Taeguk không để tâm lắm, sau đó bị câu nói tiếp theo của Jimin làm cho suýt sặc.

"Yoongi, hôm trước em đến hỏi thăm nhà rồi, hai bác đã đồng ý, chúng ta cũng không phải nên cùng nhau tạo ra đứa bé như thế này sao?" Giọng Jimin sau đó dịu dàng hơn, mang chút hân hoan cùng phấn khích.

Yoongi ngồi im như phỗng, dáng vẻ đăm chiêu suy tư, thực chất trong lòng chỉ có một ý nghĩ cảm thấy mình thật sự đã bị đem vào bao mang đi bán rẻ thật rồi.



Call Me Daddy | KOOKVNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ