Chìm trong cơn mê man xâm chiếm đầu óc tới mức mụ mị, khoảnh khắc thân thể mình lao xuống vực sâu cũng là lúc Taehyung giật mình tỉnh dậy, chỉ thấy trước mắt là một khoảng trắng xóa đầy mơ hồ.
Nheo mắt, nhìn rõ hơn một chút thì chính xác là anh đang được nằm trong bệnh viện truyền nước.
Tại sao mình lại ở đây, ai đưa mình đến, phản ứng đầu tiên đa số người sẽ tự đặt ra những câu hỏi như vậy, Taehyung cũng không ngoại lệ. Anh cố gắng nâng đầu dậy nhưng cơn choáng lại ập tới, bất lực ngả mình xuống, nhìn đồng hồ đã tám giờ sáng mới giật mình nhận ra mình đã ngủ được mười hai tiếng.
Vừa tỉnh táo không bao lâu thì Lily từ bên ngoài xách một cạp lồng cháo đi vào, thấy Taehyung đã tỉnh, đôi mắt nàng vui mừng sáng lên. Nàng vội vã đi đến đặt cháo trên bàn, ngồi bên cạnh cậu quan tâm hỏi "Taehyung, con tỉnh dậy rồi sao? Trong người còn cảm thấy khó chịu gì không? Mẹ mua cháo gà con thích nhất này, con có muốn ăn liền không? Có muốn ăn táo không? Có khát nước không?"
Lily sốt sắng lo lắng cho cậu như vậy làm Taehyung hơi khó thích ứng, anh gạt hết câu hỏi của nàng sang một bên, chỉ lên tiếng hỏi lại "Mẹ, sao con lại nằm ở đây?"
"Con bị suy nhược cơ thể, đương nhiên phải vào đây rồi. Dạo này mẹ không có ở nhà thường xuyên, con ăn uống như thế nào vậy? Con thật là..", Lily vừa nói vừa mở cạp lồng, đổ cháo ra tô cho Taehyung. Nàng cười thật tươi tiếp tục bảo "Taehyung, con ăn đi, có cần mẹ đút không?"
"Ơ... dạ.. Con tự ăn được rồi" Taehyung lắc lắc đầu, vươn tay đỡ lấy tô cháo, đôi mắt suốt từ đầu đến giờ vẫn không rời khỏi Lily dù chỉ một giây.
Hôm nay trông Lily có tinh thần đến lạ lùng, nàng vừa ngồi bổ táo vừa kể chuyện ở công ty cho Taehyung. Lúc này, anh mới sực nhớ ra "Mẹ, đúng rồi, mẹ không đi làm sao?"
"Taehyung đang ở bệnh viện sao mẹ có thể yên tâm mà đi làm được chứ?"
"À.. Vâng.. Con lại gây rắc rối cho mẹ.."
"Không sao đâu."
Taehyung chỉ ăn được vài thìa cháo liền không thể nào nuốt nổi nữa, Lily bắt ép anh mới cố ăn được thêm chút rồi bỏ dở. Lily không làm gì được đành thu dọn lại, cười nhẹ nhàng nói "Taehyung à, bác sĩ chỉ cho mẹ vào đây ba mươi phút nên giờ mẹ phải đi rồi. Trưa và tối mẹ lại đến nhé."
"Dạ." Taehyung gật gật đầu, mắt dõi theo Lily đến khi nàng bước ra tận cửa phòng. Lúc nàng chuẩn bị khép cửa, Taehyung bỗng gọi vọng lại.
"Mẹ."
"Hửm?" Lily đáp lại.
"Đã có chuyện gì xảy ra phải không mẹ?"
Lily có thể che đậy bất cứ thứ gì, chứ làm sao có thể giấu đi được ánh mắt như con sóng cuộn trào khi nhìn vào cậu. Rõ ràng là Taehyung nhận ra có chuyện gì đó không ổn từ đôi mắt nàng nhưng anh không thể nào lí giải được. Rốt cục đã có chuyện gì xảy ra mà lại khiến ánh mắt nàng nhìn anh khác thường đến thế?
Nhưng Taehyung không nghe thấy tiếng Lily trả lời. Nàng đã đi rồi.
_________
Jungkook đến nhà Taehyung lúc tám giờ hơn nhưng không thấy người đâu, gọi điện thoại anh cũng không bắt máy, chỉ có tiếng tút tút kéo dài cất lên đầy vô vị, đành ngồi thừ ra đó chờ đợi. Nhưng chỉ mới ở yên một chỗ được nửa tiếng mà đã cảm thấy nóng ruột vô cùng, vẫn là không chịu nổi, quyết định ra ngoài kiếm anh. Cậu thầm nghĩ nếu như tìm được anh rồi, nhất định sẽ không để yên cho anh. Đương lúc bước ra cổng thì gặp ngay Lily vừa về đến nhà, cả hai mắt đối mắt sững sờ trong giây lát. Jungkook giống như vừa bị bắt quả tang vụng trộm nên lúng ta lúng túng, nhìn Lily cười cười "Lily, hôm nay em không đi làm sao?"