Taehyung ngồi ngay ngắn trên ghế, gương mặt không thể thoát khỏi căng thẳng, sau lưng lạnh một hồi khi phải đối mặt trực tiếp với người đang ngồi trước mặt mình.
Rõ ràng là Jungkook và ông ấy cùng một khuôn mà ra. Thật sự, không có chút gì là khác biệt cả.
Jungkook thấy Taehyung căng thẳng liền vỗ vai trấn an, quay đầu lặp lại câu nói ban nãy.
"Tụi con muốn kết hôn."
Ba Jeon ngồi im lặng đánh giá Taehyung một hồi, ánh mắt dò xét như muốn mang từng tế bào trong anh ra săm soi. Taehyung hít một hụm khí lạnh, nghe ba Jeon phát ra vài tiếng mà tưởng chừng như tử hình.
"Kim Taehyung."
"Dạ, là con." Taehyung cố gắng điềm tĩnh ngẩng đầu nhìn ba Jeon, khó khăn phát lên một tiếng "Ba."
"Muốn kết hôn sao?" Ba Jeon cầm lên tách trà ấm còn uống dở, nhấp môi một chút rồi đặt xuống bàn "Thằng nhóc kia khiến con bụng chửa vượt mặt, sinh ra thằng nhóc được sáu tháng tuổi rồi mà mới muốn kết hôn. Kim Taehyung, con không cảm thấy mình bị lừa một vố rất to sao?"
Câu nói khiến cả hai cùng sững sờ, ba Jeon cũng đoán trước được tình huống này nên chỉ tiếp tục cười "Cùng là alpha nên ta biết, thằng nhóc không tin tưởng nên muốn thử con có thật sự yêu nó không, đánh dấu rồi nhưng vẫn cố chấp để đến khi có bầu bí rồi mới xác định có thể ràng buộc con bên cạnh nó cả cuộc đời. Con không cảm thấy tức giận sao, Kim Taehyung?"
Jungkook bị chính ba đẻ mình đả kích không khỏi bị sốc, đương nhiên cả hai sẽ không nói là vì Lily nên hai đứa không công khai sớm, cũng vì tính chất của cuộc đào tẩu đó nên chưa thể có một hôn lễ đúng nghĩa, thực ra Jungkook đã sớm mua nhẫn sau ngày đánh dấu Kim Taehyung rồi. Kim Taehyung nghe lời ba Jeon nói, ánh mắt không tự chủ liếc qua nhìn Jungkook. Jungkook cảm thấy nguy hiểm cận kề, lòng dâng lên nỗi bất an vô hình.
_________
"Taehyung, anh phải nghe em giải thích, ba đang muốn chia rẽ tình cảm của chúng ta!"
"Anh đâu có bảo gì đâu." Taehyung biểu tình phức tạp đổ nước ấm vào bình sữa, dáng vẻ bận bịu muốn đẩy Jungkook ra xa "Em gọn lại đi. Anh mang sữa cho bé con."
Thái độ này rõ ràng là đang giận dỗi, Jungkook cảm giác trái tim bị pằng pằng bắn thủng vài lỗ, cố gắng lấy lòng Taehyung bằng được.
Người nhỏ hơn chạy đếm ôm anh, tay giật bình sữa đặt gọn trên chạn bát. Còn lại nắm chặt lấy hai tay Taehyung xoa xoa nắn nắn, thơm thơm vào má "Taehyung à, anh biết em yêu anh nhiều thế nào mà."
"Ừm."
"Taehyung, em chỉ thương anh thôi. Ngay từ lần đầu gặp đã thích rồi."
"Ừm."
....không có tác dụng.
Jungkook lệ rơi đầy mặt, quyết định dùng biện phát cứng rắn. Bàn tay luồn vào trong quần người kia nắm lấy vật đang mềm nhũn trong khi miệng cắn cắn tai anh "Taehyung à, anh muốn em phải làm sao chứ?"
Quả nhiên có tác dụng. Taehyung chịu phản ứng giãy giụa muốn trốn thoát, còn gầm gừ vài câu khó nghe "Tinh trùng thượng não thằng nhóc em. Buông anh ra mau!"