Anh đào đương cuối mùa . Sắc hồng tràn ngập như ôm trọn đất trời, len lỏi vào tâm trí khách vãng lai . Những cánh hoa thi nhau phiêu du trong gió, khung cảnh đẹp đến nao lòng, tựa chốn bồng lai.
Mộ Hàm chậm rãi bước đi, nâng tay đón nhận một cánh anh đào đang rơi tự do . Gương mặt tái nhợt mang lại cảm giác quá đỗi tang thương, khiến người ta không đành lòng.
Y ngẩng đầu nhìn lên, đôi mắt lam sắc nheo lại dưới ánh mặt trời, hình như mang theo cả một giọt lệ trôi ngược vào trong.
Hôm nay hắn thành thân. Cùng nữ nhi của Tể Tướng. Rất hảo, hắn vốn có thực lực, chỉ cần có cơ hội, nhất định không phụ kỳ vọng của thiên hạ.
Mộ Hàm cười đến khó coi hơn cả khóc. 3 năm, cuối cùng chỉ còn mình y ôm mộng tình giả ý .
Hắn có phụ mẫu , có công danh, hắn để ý đến miệng lưỡi thế gian.
Vậy nên hắn không thể chọn y .
" Xuân đáo anh đào khai, xuân tàn tương tư rụng. Lưu niên tựa thủy, thời gian đã quên kẻ hời hợt ta từ lúc nào rồi. " Y lẩm bẩm một mình, từ trong vạt áo lấy ra một đoản đao, món quà duy nhất hắn tặng y.
Kẻ đã muốn đi, ta đây lại không thể giữ. Tâm ta từ giây phút ngươi cùng nữ nhân kia bái đường đã chết, tương tư cũng theo đó mà lụi tàn.
Nhất đao xuyên tim, kết thúc một hồi hài kịch ta tự gây dựng.
" Mộ Hàm, đoản đao này là ta tự làm cho ngươi, nhớ phải luôn mang theo bảo hộ chính mình. "
"Mộ Hàm ngươi xem. Anh đào nở rồi, chi bằng đến Ngạn Giai Tửu Lâu cùng ta nhâm nhi vài li Nữ Nhi Hồng , vừa thưởng hoa vừa bàn luận nhân sinh. "
" Mộ Hàm. Mộ Hàm. Ta yêu ngươi. "
" Mộ Hàm, là ta phụ ngươi. Không xin được tha thứ, chỉ cầu ngươi quên ta đi, sống thật tốt. "
" Mộ Hàm "
BẠN ĐANG ĐỌC
Siêu Đoản Văn - Đoản Văn Đam Mỹ
AléatoireTổng hợp những siêu đoản văn và đoản văn ta viết. Chủ yếu là hài, ngọt, ít ngược bởi tim ta mong manh ứ chịu được kích thích nha <3 Lần đầu chắp bút còn nhiều sai sót , rất mong nghe nhận xét của mọi người. Nhớ ủng hộ cho ta a !