Scented

512 41 8
                                    

Cầm ly cà phê bên cạnh lên hớp lấy một hơi thật lâu và nóng hổi hấp dẫn ấy, Tiffany gỡ lấy cặp mắt kính đang đeo trên mũi xuống, nàng chớp mắt liên tục cố gắng thích nghi với ánh nắng mặt trời sương sáng sớm len lỏi sau bước màn mỏng treo cửa sổ. Đêm qua đã thức cả đêm để có làm xong luận văn bản thuyết trình cuối cùng để chuẩn bị cho cuộc họp lát nữa, mỗi lần có họp với cấp trên, nàng luôn cảm thấy sợ hãi và ngại ngùng khi phải đứng trước những người họ, đặc biệt là bố nàng, Chủ Tịch Hwang.

Nàng nhớ cú điện thoại đường dài cách đây gần 7 tháng khi mà ông gọi cho người đưa nàng từ New York về, khi mà ông ôm trọn nàng vào lòng vì thương nhớ mẫu tử, nhưng cũng có thể, vì nàng là gia đình duy nhất mà ông còn lại. Tifany nhớ rõ nàng đã khóc nhiều như thế nào khi họ đến nơi anh trai thân yêu của nàng an nghỉ, một nơi hẻo lánh khuất sâu trong cánh rừng già, một nơi cô độc đến đáng sợ. Nàng đau đớn khi phải để anh một mình nằm đây chịu rét, nàng....muốn biết tại sao anh ấy lại một mình nằm đấy, tại sao anh ấy đã bỏ nàng mà rời đi trước.

"Tiểu thư Hwang, buổi sáng đã được dọn. Chủ tịch đang đợi cô." Người làm nói khẽ như sợ sẽ làm nàng giật mình.

Búi mái tóc dầy của mình lên thành củ tỏi loà xoà đáng yêu, Tiffany gật đầu rồi thay áo xuống phòng ăn lớn.

"Chào buổi sáng Daddy." Nàng tiến đến hôn lên má bố cô như thường lệ. Chủ tịch Hwang cười khẽ hài lòng.

"Ngồi đi." Ông nói rồi tiếp tục lật trang báo đang đọc dở.

Họ dọn ra một bữa sáng thịnh soạn gồm trứng cá caviar đắt tiền cùng bánh mì nướng phét bơ, ăn kèm là vài lát bơ xanh cắt mỏng và hành tây trắng. Tiffany luôn yêu thích món ăn này, nhẹ và đủ chất cho một ngày dài, như hôm nay chẳng hạn.

"Con đã chuẩn bị xong cho cuộc họp lát nữa chưa?"

"Đã xong hết, con đã hoàn thành xong hồ sơ của tháng này và cả tháng sau nữa, nên con nghĩ các cổ đông và quản lí sẽ rất hài lòng. Mà bố này..." Fany chừng chừ.

"Sao vậy?" Ông nhíu mày.

"Ở công ty, bố đừng gọi con là Miyoung mà hãy gọi là Cô Hwang hay Giám Đốc kinh doanh Hwang. Con không muốn những người trong công ty nghĩ này nọ không nên."

"À chuyện đó...bố không nghĩ điều đó lại làm phiền con như vậy. Nhưng nói con muốn thì vậy đi."

Nàng gật đầu, cắn một miếng bánh mì rồi nói.

"À còn chuyện con ra ở riêng, bố nghĩ thế nào? Ý con là con muốn một không gian riêng yên tĩnh để có thể gọi là của con."

"Chuyện ấy con không cần hỏi bố, con năm nay là 29 tuổi gần 30 rồi mà còn hỏi ý gì nữa. Tuỳ con, nhưng bố muốn con và Baron mau mau chọn ngày lành mà nhanh lên chút nữa. Bố đây sắp chết khô rồi đấy."

Fany cười, nàng chưa bao giờ thấy bố nàng hối hả thôi thúc đến như vậy.

"Baron là một người đàn ông tốt, với lại hai con cũng đã biết nhau từ thời đại học đến giờ, hơn nữa cậu ấy lại là một kiến trúc sư giỏi, một người đàn ông yêu cái đẹp luôn là một người đàn ông đáng giữ."

[LONGFIC] - Broken LoveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ