Lần đầu tiên tôi nhìn thấy người con gái ấy, là vào lúc tôi tưởng rằng cuộc đời mình đã đến bờ vực thẳm.
Cuộc sống tôi không còn ý nghĩa gì nữa, tôi thẩn thờ lê bước chân mệt mỏi đi dọc trên con phố đông người qua lại. Họ xô đẩy vai tôi, và tôi để mặc họ làm thế, vì tôi muốn từ bỏ hết mọi thứ, tôi chưa thể sẵn sàng tiếp việc mà cha tôi đã làm...cái ý thức sai trái đạo làm người ấy làm tôi ghê tởm chính bản thân mình. Tôi sợ hãi và nỗi sợ ấy quá lớn để tôi có thể vực mình đứng dậy mà vượt qua, một đứa con gái 15 tuổi, tôi bé nhỏ trong cái thế giới đầy cạm bẫy kia. Chỉ có một mình mà thôi.
Bố rời tôi đi khi tôi vừa mới mừng sinh nhật lần thứ 10 của mình, vậy mà ông ấy còn đã hứa rằng sẽ ở mãi bên tôi...1 tháng sau mẹ cũng không chịu đựng đau buồn được mà nối bước ông mà đi. Anh trai tôi tiếp tục công việc bỏ dở của bố, nhưng rồi vì áp lực và chán nản, anh bỏ trốn theo một nhóm đàn em riêng của mình mà chẳng nói với tôi lấy một lời và bỏ lại tôi tàn tạ như bây giờ.
Và rồi chị ấy bước đến, toả sáng giữa dòng người dưng vô tình. Mùi nước hoa của chị đặc biệt bay thoảng qua mũi làm tôi dừng chân lại để nhắm mắt mà tìm hướng chị đi. Chỉ là một giây thoáng qua mà thôi, chị ấy mặc bộ nữ sinh phổ thông trong khi mái tóc dài được một chiếc mũ vành quai lớn che đi một nửa, gương mặt xinh đẹp thấp thoáng lướt qua ánh nhìn lén lút của tôi. Những ngón tay dài thanh thoát của chị nắm lấy bìa cặp sách đen, trông mới thật dịu dàng làm sao. Tôi ngại ngùng giấu đôi mắt say tình ấy dưới mũ lưỡi trai đang đội mà chẳng dám quay đầu lại nhìn chị thêm một lần nữa.
Phải, chỉ trong vòng 3 giây ngắn ngủi đó, tôi hoàn toàn bị sắc đẹp của người con gái ấy cướp mất hồn xác.
Chị không mang một nét già dặn của tuổi vị thành niên, nhưng lại là một nét đẹp ngọt ngào nhẹ nhàng của tuổi 18, tôi đã nghĩ chị bằng tuổi với tôi nhưng những đường nét cơ thể của chị làm tôi nghĩ ngược lại. Chị ấy tự tin sải bước đi mà chẳng hề biết có người đang đi ngược hướng lại mà mắt không tài nổi rời khỏi nụ cười nhẹ toả nắng đó.
...và phải, tôi đã tin chắc rằng...
Trong một phần nhỏ nhất của một giây...
Có thể...chúng ta sinh ra là để dành cho nhau.
Tôi yêu chị từ ánh nhìn đầu tiên, mặc dù chị còn chưa biết đến sự hiện diện của tôi trong cuộc đời này. Chị có vẻ ngây thơ còn tôi thì gian mãnh, chị hiền từ còn tôi thì ác độc...tôi chưa bao giờ nghĩ rằng tôi xứng đáng với chị, để rồi một thời gian dài sau đó, tình yêu cao thượng của chị là chân lí duy nhất để tôi tiếp tục sống.
Mùa thu năm ấy....
Tôi 16 tuổi mới nhú nở
Cô ấy 18 tuổi đã đâm chồi....
Tiffany Hwang...chị là điều đẹp nhất mà tôi đã tìm thấy được trong quãng đời này.
===============================
Mùa hè 11 năm trước. Vài tháng trước đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
[LONGFIC] - Broken Love
Fiksi Penggemar"Nếu được lựa chọn một lần nữa? Em sẽ vì ai mà từ bỏ tất cả? Cả cuộc đời này, em đã sống vì ai?" Mature Rated (M) Bạo lực, tình cảm, hài hước, đau khổ, đập đồ Cân nhắc trước khi đọc!!!!
![[LONGFIC] - Broken Love](https://img.wattpad.com/cover/78520367-64-k631722.jpg)