Gone

521 43 3
                                    

Baron đã yên vị ngồi trên chiếc ghế đỗ gỗ màu nâu nhạt trong phòng ăn sáng tự khi nào, điều này luôn làm Tiffany cảm thấy hơi khó chịu nhưng nàng không biết vì lí do gì mà lại cảm thấy như thế. Đung nước sôi rồi đổ vào ly cà phê bột đen, nàng mệt mỏi dụi dụi hai mắt sưng húp vì tối qua rồi thở dài. Bất ngờ hơi ấm người từ sau áp sát lưng này, Fany cảm giác một luồn điện rợn người chạy dọc sống lưng.

"Chào buổi sáng em yêu. Anh nhớ em nhiều lắm." Sau đó Baron hôn má nàng rồi ngồi lại xuống ghế. Fany theo sau ngồi ghế đối diện.

"Xin lỗi hôm qua em mệt quá nên ngủ thiếp đi lúc nào không hay! Anh muốn ăn chút gì trước khi đi làm không?"

"Anh ok với cà phê rồi với lại em nên nghỉ ngơi nhiều hơn, vả lại hôm nay là ngày nghỉ của em mà." Anh đổi trang báo.

"À phải, em quên bén mất hôm nay em được nghỉ."

"Hôm qua, anh tìm tới nhà cậu bạn thân của anh Jiwoong?! Em nhớ cậu ấy chứ!? Anh có kể về cậu ta vài lần với em...."

"Yeah Jiwoong, anh bạn bên New York đúng không?"

"Phải, thì anh tìm tới nhà đưa vài thứ cần thiết cho cậu ấy! Điều bất ngờ là anh gặp em gái của cậu ấy nữa!" Baron nói, cố nhớ lại cuộc gặp gỡ đêm qua.

"Em tưởng anh kể là Jiwoong không có anh chị em gì hết?" Tiffany cau mày.

"Anh cũng tưởng thế. Nhưng nhìn hai người họ giống nhau y như đúc, ý anh là khác vài điểm vì cô ấy như thể bị mất sổ gạo vậy hahaa. Jiwoong vui vẻ bấy nhiêu thì cô bé có vẻ khó gần bấy nhiêu."

"Em chưa từng gặp Jiwoong bao giờ nên cũng không có ý kiến gì. Sao anh không rủ họ tới bữa tiệc mừng lớp sắp tới?"

"Anh có nói cậu ấy, nhưng có vẻ Jiwoong đã tìm cách từ chối anh. Kì lạ, cậu ta chưa bao giờ từ chối anh điều gì cả, nên lúc nào anh cũng trông cậy cậu ấy nhiều chuyện. Nhưng cậu ấy nói là sẽ đến dự, có cả em gái nữa nên để xem." Baron nhìn đồng hồ. "Anh nên đi làm trước khi kẹt xe."

"Jiwoong bằng tuổi anh đúng không?"

"Phải, 32....nhưng sao em bỗng quan tâm đến cậu ấy cơ chứ?! Đừng nói với tui là bồ kết rồi nha?!" Anh gãi đầu hỏi.

"Khùng." Nàng cười, Baron tiến lại gần định vớ cái ví để trên bàn cạnh nơi nàng ngồi, Fany đặt một nụ hôn nhỏ lên môi anh. "Đi làm đi nào tình yêu của em."

Cảm giác hạnh phúc lâng lâng, Baron tươi như hoa.

"Gặp lại em vào buổi tối nhé, nếu trễ quá thì chắc anh không ghé, nhưng chắc chắn là anh sẽ gọi cho em."

"Ok baby! Byeeeeeeee" nàng nói giọng theo khi anh đã đi khuất.

Căn nhà trở lại sự yên tĩnh như thường lệ. Đầu óc nàng lại nhớ tới cô bé và mùa hè đó, một mùa hè hoàn hảo nhất có thể. Tiffany đã luôn buồn vì không hề có một tấm hình nào chụp chung với cô bé ấy, thứ duy nhất mà nàng có là nhành hoa lài khô héo kẹp trong bìa tập.

Tiếng điện thoại rang lớn. Nàng nhìn, thì ra Baron đã để quên điện thoại lại trên bàn.

"Yoboseyo?"

[LONGFIC] - Broken LoveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ