Cái thứ gọi là hạnh phúc trên đời này thật khó mà tìm được, nó như một thứ vô hình vô vị mà bao nhiêu người luôn cố gắng tìm kiếm, họ hy sinh, họ đau khổ cũng chỉ với một mục đích gọi là hạnh phúc. Khi trẻ tôi chưa bao giờ thật sự hiểu tại sao con người ta lại phải hy sinh đau khổ, tại sao lại phải tự hành hạ bản thân mình để có thể đạt được điều đó. Rồi cho đến bây giờ tôi mới hiểu, cái cảm giác mà sự đau đớn ấy đem lại mới chính là hạnh phúc, hy sinh sẽ được đền đáp, có bắt đầu, thì cũng sẽ có kết thúc. Cảm giác bị giày vò đến một mức độ tuyệt vọng lại đem đến cho con người ta một sự thoả mãn.
Tôi tự hỏi... Tiffany, có phải là hạnh phúc mà tôi đang kiếm tìm
Hay cô ấy là sự đau khổ khốn cùng
Và...
Nếu tôi chết đi, đó là hạnh phúc hay là đau khổ?
Sự thật....
Tôi không bao giờ muốn cô ấy tìm ra được....tôi sợ rằng một khi đã yêu một người nhiều như thế, tôi sợ phải có ngày chia biệt.
===================================
Tiffany ôm chặt tôi vào lòng trong khi nàng cứ mãi bật khóc thút thít, quên mất đi sự hiện diện của mọi người xung quanh. Nàng ôm tôi, rồi lại rời đi để có thể nhìn ngắm gương mặt xanh xao của tôi rồi lập lại nhanh như cắt mà ghì chặt tôi vào lòng, như thể muốn đem hết mọi cảm xúc dồn hết lên tôi. Những ngón tay dài mảnh khảnh luồn vào mái tóc tôi mà mân trớn, một cảm giác dễ chịu mà tôi chưa bao giờ trải qua cả, tôi im lặng mặc cho nàng muốn làm gì thì làm, sự thật thì tôi không còn đủ sức lực nào nữa để mà làm những việc khác. Mùi hương dịu ngọt năm ấy lại xông vào đầu mũi làm tôi bồi hồi nhớ lại cái cảm xúc lần đầu gặp mặt, có thể nói khi nhìn thấy Tiffany, có thế đó đã là yêu từ cái nhìn đầu tiên; tôi hít một hơi thật sâu như muốn lấy hết mọi mùi vị trên cơ thể của nàng dù cách làn da mịn màng kia chỉ một lớp vải mỏng, suy nghĩ ấy làm tôi có phần khá ngượng ngùng.Có thể bạn muốn biết tôi đã cảm thấy như thế nào khi gặp lại nàng? Thật tình mà nói, tôi cũng không rõ cảm giác nhất thời của mình là như thế nào. Chị ấy tuôn rơi những giọt nước mắt trong khi tôi chỉ vô cảm. Tiffany nói rằng chị ấy vẫn còn nhớ tôi sau bao nhiêu ấy năm, trong khoảnh khắc dài khoảng chừng 10 giây ấy khi chị chìa tay ra ôm tôi vào lòng, tôi là kẻ hạnh phúc nhất trong cõi đời này. Nhưng tôi bỗng trở nên hoang mang mọi phần, khi mắt chị nhìn xuống đôi chân què của tôi, gấu quần lết dài lắm lem bùn đất, tôi đã sợ rằng chị ấy sẽ không còn yêu thích tôi nữa khi biết rằng tôi không còn lành lặn.
"Taeyeon..." Tiffany nhẹ giọng nói như đang thì thầm trong gió đưa âm dương vào lỗ tai.
"Dạ."
"Có thể ở lại một đêm không?" Tiffany nhẹ hỏi khi vẫn còn ôm tôi
"Chị hứa sẽ không đi đâu một mình nữa chứ?!"
"Chị hứa."
"Được."
Tiffany im lặng một hồi trong khi mắt vẫn dán lấy tôi, điều đó làm tôi bỗng cảm giác ngại ngùng đỏ cả mặt nên tôi lén nhìn qua nơi khác, mặc dù tận sâu tôi không thể nào rời mắt khỏi gương mặt đầy diễm lệ thanh tú ấy.

BẠN ĐANG ĐỌC
[LONGFIC] - Broken Love
Fiksi Penggemar"Nếu được lựa chọn một lần nữa? Em sẽ vì ai mà từ bỏ tất cả? Cả cuộc đời này, em đã sống vì ai?" Mature Rated (M) Bạo lực, tình cảm, hài hước, đau khổ, đập đồ Cân nhắc trước khi đọc!!!!