Closure

597 43 5
                                        

Hai thứ thịt nóng hổi có phần hơi khô và rạn nứt từng chút một nâng niu từng millimét trên làn da mềm mại của nàng, Baron hôn môi nàng rồi lại tìm đến ngần cổ thanh mảnh rồi lại đến bờ vai. Sự phấn khích của đối phương hiện rõ trên gương mặt, chỉ là, khác với Baron phấn khởi hấp tấp bấy nhiêu thì Tiffany tụt hứng bấy nhiêu, nói đúng hơn vào cái thời khắc khi anh ta bế nốc nàng ngồi tựa lưng vào tấm gương ở phía bàn trang điểm, đầu óc nàng đã phiêu lưu đi nơi khác.

Có một chút gì đó trên thâm tâm nàng muốn kháng cự lại và kết thúc chuyện này nhanh thật nhanh. Một cái thúc mạnh, Tiffany nhăn mặt, nàng cúi đầu cắn răng lại với nhau mong sao cho thời gian này trôi qua nhanh hơn nữa.

"OMG anh nhớ em quá...àhhhhhhh" Baron thì thầm vào tai nàng giữa những hơi thở gấp gáp.

Fany lúc này chỉ là một người phụ nữ làm tròn nghĩa vụ, những lọn tóc xoăn thấm ướt mồ hơi nhễ nhại bám vào trán, làm nàng bây giờ có một nét đẹp nào đó quá uỷ mị ngọt ngào gợi tình đến mà khó cưỡng. Môi nàng bấm chặt lại mỗi lần bên dưới có những lực mạnh vô hình làm nàng đau đớn một cách kì lạ. Người ta nói, tình dục là thiết yếu của cuộc sống, nhưng nó phải khởi nguồn từ hai nơi có cùng một tư tưởng, với một loại tình dục chỉ nguyên về một phía, đau đớn tinh thần vẫn là nỗi đau lớn nhất của một người phụ nữ.

Nhưng bỗng mắt nàng nhoà đi, ở một góc phòng, khi mà những giọt nước mắt mặn lăn dài xuống hai má, ở khoé mắt, nàng nhìn thấy người con gái ấy.

Kim Taeyeon.

Mái tóc em ấy xoã dài qua ngang giữa lưng, ánh mắt cùng hai lông mày rậm buồn bã nhìn vào nàng, đôi tay xương gầy gò chìa về phía nàng như muốn nắm lấy, nàng cảm giác như em ấy muốn hút trọn hết mọi linh hồn, muốn cả hết thảy mọi thứ mang tên nàng, phải thuộc về em ấy. Em tựa nghiêng đầu vào ô cửa chính, gương mặt pha chút nắng hồng của cái mùa hè năm ấy vẫn không thay đổi, đôi giày converse cũ kĩ đến cả đế giày còn bị đứt keo một phía, nhưng luôn là cái nhìn đó, cái nhìn như luôn nhìn xuyên qua được nàng, một cái nhìn đầy đau thương trong ngần ấy năm vẫn không thay đổi và cái kiểu cười nhếch mép đầy tinh nghịch như một liều thuốc đưa nàng quay ngược lại thời điểm của 10 năm trước. Một sự hối hận, nói đúng hơn là một cảm giác tội lỗi vô hình nào đó bủa vây lấy mọi tâm trí, để rồi vô thức, Tifany vung tay đẩy Baron ra một cái đầy bạo lực.

Baron ngã nhào lên trên sàn, ánh mắt anh hiện rõ thắc mắc và ngạc nhiên trước thái độ lạ lẫm của hôn thê mình. Vẫn cương cứng, cái tôi của một thằng đàn ông bị chối từ làm anh cảm thấy thật trần trụi và thô thẽn, anh vội vã với lấy cái áo choàng khăn tắm gần đó rồi đứng lên.

"Baron....em....." Tiffany nói giọng run run

"Em, thay đồ nhé....anh sẽ đợi em ở ngoài xe." Nói đoạn, anh luống cuống rời khỏi phòng và khoá trái của lại cho nàng sự riêng tư.

Tiffany không hiểu tại sao nàng lại cử xự như vậy? Nàng hiểu được sự chối từ tình dục là một con dao giết chết một thằng đàn ông và điều đó lại khiến nàng đau lòng. Đó là lần đầu tiên trong 3 năm yêu nhau, tâm trí nàng lại nghĩ đến một người khác lúc thân mật. Một điều xấu hổ vì người đó lại là một người con gái; phải, có thể trong lúc mừng quá nàng đã hôn lấy Taeyeon, nhưng em ấy như em gái mình, vả lại nụ hôn đêm ấy cũng chỉ là một cái chớp nhoáng; phải lúc trước nàng nghĩ là bị say nắng nhưng cái tình cảm ấy chỉ vì nàng ghen tị với sự mạnh mẽ và tự tin của đứa nhóc ấy.

[LONGFIC] - Broken LoveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ