Jeopardy

423 43 5
                                    

Đôi khi cái kí ức về những hạnh phúc trong quá khứ không thể giữ mãi được vì kết thúc của nó thật quá đau thương. Làm con người ta quặng đau, làm con người ta khóc trong đau đớn. Một kết cục bi thảm luôn làm con người ta rơi vào một cái chết tức tưởi, đau thương đến tận xương tận tuỷ, từ năm này sang năm khác....khiếp này qua khiếp nọ.

Có lẽ ngay cả khi nói đến khiếp này hay khiếp sau đều không thể vượt qua nổi...

Cái thứ gọi là hạnh phúc....là không có thật.

Tình yêu là một thứ đáng bị nguyền rủa.

==================================
Khoảng một thời gian sau Jiwoong quay lại vào trong. Tiếng đàn piano và dương cầm vẫn du dương vang lên khắp phòng, khách ăn vẫn nhộn nhịp trò chuyện, Baron đưa khăn trắng để trên đùi lên lau khoé miệng mình.

"Mọi chuyện ổn chứ Jiwoong? Em cậu bị gì à?"

"À chắc Taeyeon không được khoẻ...hồi sáng có thể đã ăn trúng gì ấy nên mới thành ra như bây giờ. Xin lỗi hai người nhé....em ấy có gửi lời tạ lỗi với hai người" Jiwoong từ tốn đáp

Anh cảm thấy từng lời anh nói ra đều được Tiffany Hwang lắng nghe một cách rất tỉ mỉ, nói đúng hơn là quá sức là tỉ mỉ so với một cuộc nói chuyện giao tiếp giữa ba người và điều đó bỗng làm anh trở nên thận trọng hơn. Nói cho cùng, cô gái này là con gái rượu của Hwang Chủ Tịch...và là em gái của Hwang Leo.

Và họ, đã huỷ hoại của đời của em gái anh.

Gia sản của họ Kim

Họ đáng lẽ phải chết.

Tiffany Hwang, cô không xứng đáng được có mặt trên cõi đời này.

"Không gì, thật tiếc nhỉ. Tôi thật rất muốn bắt chuyện với Taeyeon-sshiii, cô ấy có vẻ rất uyên bát. À mà em ấy học gì ở nước ngoài thế?"

"Kinh doanh, giống tớ."

"Mà sao...à nếu cậu không thấy phiền. Tớ có thể hỏi tại sao em ấy thành ra như vầy không?" Baron nhíu mày hỏi, xem thật ra hai anh em nhà Kim này rất khéo giữ mồm miệng.

Tiffany nghe thấy cũng ngưng không cắt đồ ăn nữa. Nàng buông tay bỏ nĩa ăn xuống, điều ấy làm Jiwoong có phần hoài nghi vì sao cô Hwang lại có vẻ khá thích thú với câu hỏi này nhỉ.

"Té ngựa." Anh ngắn gọn

Baron gật gật đầu thấu hiểu, gương mặt anh biểu hiện rõ sự tiếc nuối, Tiffany cũng tiếp tục ăn tiếp mà không nói gì thêm. Jiwoong thở dài xem như thoát nạn, nhưng anh vẫn chưa hiểu vì sao Taeyeon lại bảo  anh phải cẩn thận với cô gái này. Giữa họ có gì mà bản thân anh không nhìn ra được?!

Tiffany đơn giản là tay cầm nĩa đưa thức ăn vào miệng một cách vô tri, tâm trạng của nàng vào lúc này thì đã bay tới nơi nao không biết. Khi nàng nhớ lại gương mặt trắng bệch của em ấy bỗng làm lòng nàng lo lắng xôn xao đến kì lạ, luôn luôn như vậy. Mỗi khi tâm trí nghĩ đến em thôi là tim nàng luôn đập rất nhanh, luôn lo lắng, luôn nhìn thấy mỗi một mình em mỗi khi em bước vào khung cảnh xung quanh. Chỉ mỗi mình em là cướp được toàn bộ tâm tư của nàng, nhìn thấy em ấy khi nãy như vậy Fany thật sự không còn nỗi tư giác ăn uống gì nữa.

[LONGFIC] - Broken LoveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ