All That I Have

338 39 4
                                    

Người con gái đó tiến gần tới, chậm từng bước một, người có một khuôn mặt thánh thiện ấy có phần non nớt, xanh xao nhưng điềm dụ trên nó là một nụ cười ma quái. Ánh sáng không rõ từ đâu tới chói lòa làm mắt ta trở nên khô khát vô cùng, mờ dần đi. Trong đầu cô ta có ý đồ gì khi mà trên tay cầm con dao nhọn, máu ai ra rỉ chảy từng giọt xuống nền đất lạnh bên dưới. Tiếng quạ đen thét lên từ đâu đó xa xăm, cắt ngang màn đêm tĩnh mịch.

Ta quỳ xuống bằng hai chân mình tự lắp tay lạy, van xin cầu khẩn điều gì đó.

Con bé cười, nụ cười của ác quỷ. Tiếng cười ấy đầy ám ảnh và giận dữ làm tim ta đập từng hồi hốt hoảng.

"Xin cô." Ta mở miệng van lạy, từng bước thụt lùi và phía sau.

Gió lạnh trống lên từng hồi. Vực thẳm không đáy đang đứng sau lưng mà ta từng giây trôi qua ta lại gần nó hơn.

Một cơn gió mạnh thổi qua làm tung mái tóc đen dài lòa xòa của cô gái.

Ta thấy một vết xẹo, không, nói đúng hơn là một viên đạn đang cắm sâu vào nơi thái dương. Ta nhìn kĩ hơn nữa. Máu đỏ thẫm nhĩu nặng thành dòng lăn xuống gò má gầy.

Làm ta nhớ đến ai đó.

"Tôi chỉ có mình em." Tiếng ai đó thì thào theo ngọn gió cuốn.

"Xin cô...Làm ơn...." Ta van nài trong sự sợ hãi tột cùng.

"Tôi chỉ có một mình em ấy mà thôi." Giọng nói của cô ta ám ảnh, từng chữ một nói ra làm người ta tim can đau đớn giày xéo trong tuyệt vọng. Tuyệt vọng, là tất cả những gì mà cảm xúc hiện giờ có thể mô tả được.

*PHẬP*

Tiếng gì đó nhanh như cắt xé tan gió mà lao về phía trước. Lưỡi dao sắt cắm sâu vào giữa trán ta.

Máu chảy.

Ta ngã xuống....vào cái vực thẳm đó.

Nhưng ai kia đang đứng ở nép hố mà nhìn xuống.

Ánh sáng lạ chiếu rọi lên gương mặt xinh đẹp ấy. Phải, đương nhiên là ta nhận ra nó.

"Miyoung" Ta cố gọi.

Con xinh đẹp y như mẹ con.

Bỗng một tiếng súng từ đâu đó vọng tới...

Rồi đứa con gái duy nhất của ta ngã xuống nền đất.

======================================================================
Giật mình bật ngược dậy một cách hốt hoảng vô cùng, Chủ tịch Hwang thở dốc trong khi tay ông cố với tới lấy ly nước để trên đèn bàn gần đó mà uống một cách đầy khó khăn. Đó là ác mộng thôi sao?! Ông ta đưa tay chạm lên giữa trán mình, sờ sờ như thể cố gắng dò xét xem mình vẫn còn lành lặn. Khi cảm thấy tim mình đã dần lấy lại được nhịp, ông kéo ở trong hộc bàn ra một tấm ảnh cũ.

[LONGFIC] - Broken LoveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ