What If We Meet Again

578 42 3
                                    

Đây mới thật sự là được sống sao? Trước mắt tôi là những dãy nhà cao tầng chót vót sát kít nhau, những ngọn đèn xa gần hẹn ra trước mắt như những tia sáng lấp lánh giữa bầu trời đen khịt ấy. Hơn 10 năm qua, thế giới của tôi chỉ vỏn vẹn trong một ô cửa sổ hình chữ nhật phía trên cao của bức tường trắng, tôi thấy nắng và trăng, lâu lâu nếu Chúa trời thương tôi, ngài sẽ gửi những hạt mưa rào hoặc những vì sao bầu bạn; nhưng đã lâu lắm rồi, tôi mới được nhìn thấy cảnh tượng này, người người qua lại, xe cộ tấp nập....tôi hoảng sợ vì sự thay đổi quá lớn.

Đang ngồi ở ngoài ban công thì tôi nghe từ đằng sau có tiếng bước chân tới gần, nhịp bước lạ lẫm chưa từng nghe qua như rón rén tới bên.

"Dừng lại, ai đó?!"

Tiếng thở của họ lớn dần.

"Cô Kim?...."

Giọng người đó rụt rè, tôi dùng tay lăn bánh xe quay lại nhìn.

Dưới lốp mũ lưỡi trai đen và hàng lông màu rậm, tôi nhận ra người đó, cái người mà tôi đã nghĩ là chết rồi, hoặc bỏ đi đâu xa xôi lắm.

"Cô Kim, cô còn nhớ tôi chứ? Tôi là Jusan đây..." cậu từ từ cởi bỏ mũ xuống tay cầm, rồi cúi đầu trước tôi. Một vết thẹo lồi chạy dọc từ phía trán bên trái qua mắt và xuống giữa má, cậu con trai với nước da ngâm đen cùng hình xăm lớn bên bắp tay trái làm tôi hơi rụt rè.

"Jusan?" Tôi ngớ ngẩn.

"Song Ju San." Cậu ta nói rồi bất ngờ khi cậu tiến lại gần hơn tôi nữa, đôi mắt cậu nhìn xuống hai chân bất động của tôi mà bỗng đâu bị nước mắt làm nhoè đi, cậu quỳ xuống. "Tại tôi cô Kim, tôi đã không làm tròn bổn phận bảo vệ được cô mà lại để mọi chuyện trở nên nông nỗi thế này! Tôi...tôi...." cậu nức nở.

Tôi im lặng, mọi chuyện trong đêm đó tôi ép nó chặt lại giấu sâu vào trong tiềm thức, tôi đã buộc bản thân mình trong hơn 10 năm qua là hãy quên nó đi, lỗi là lỗi của bản thân mình, tôi ngông cuồng bản lĩnh rồi để bị trả giá. Dù vậy, tôi vẫn không hối hận về hành động của mình.

"Được rồi." Tôi kiệm lời, tiếp xúc với người vẫn còn là thứ khá lạ lẫm đối với tôi.

"Cô Kim, tôi được cử để làm tay phải của cô, tôi hứa sẽ bảo vệ cô đến cùng." Jusan đứng lên lau nhanh đi nước mắt.

"À, phải rồi." Tôi vô hồn nói rồi thả ánh nhìn về phía cuối đường trời xa xăm. Tôi vẫn cảm thấy tôi vẫn còn một lỗ hổng chưa hoàn thành.

Jiwoong gõ cửa bước vào, trên tay anh cầm một đống bịch đồ ăn mẫu mã đủ màu sắc kí tự hình thú, mùi thơm phức lạ lùng khác hẳn với mùi khử trùng luôn ám lấy đĩa ăn bằng sắt lúc trước.

"Jusan, chú lại đây giúp tôi dọn bữa tối nào! Rồi ở lại dùng luôn đi, tôi có vài việc cần bàn."

"Dạ cậu Kim."

Đưa đống đó cho Jusan chạy vào bếp trong, Jiwoong lại phía ban công bên ngoài rồi đẩy tôi vào và khoá cửa lại, anh cũng kéo màn dày che lấp luôn.

"Bên ngoài lạnh lắm, em vào đây ăn tối nhé." Anh dịu dàng bảo trong khi vén một vài sợi tóc con loà xoà ra sau tai tôi. Ngón tay dài của anh nâng cằm tôi cao lên đối diện anh.

[LONGFIC] - Broken LoveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ