~Tôi luôn tự hỏi tôi là gì đối với em
Tôi có phải là khát khao, mơ ước và mong chờ của em không?
Mỗi lần đau đớn và tuyệt vọng, tôi luôn tìm đến em
nơi em đứng đợi tôi ở cuối con đường mòn tối....
....tôi sẽ tự tin sải bước đến cạnh em....em là quá khứ, hiện tại và...tất cả của tôi...~
Tiếng gõ cửa phòng nhẹ vang lên ba hồi liên tục, rồi yên lặng, Taeyeon trở mình vài lần một cách khó khăn, chớp mắt vài lần rồi cố gượng dậy. Tiếng cửa lại gõ lên, rồi nắm cửa vặn nhẹ. Jiwoong trên tay cầm một ly sữa và một dĩa bánh quy nóng hổi thơm phức tự làm, anh nở nụ cười nhẹ khi thấy đứa em gái của mình đang ngồi tựa vào tường nhìn anh chằm chằm.
"Chào buổi sáng Taengoo, anh có làm vài cái bánh ngũ cốc mà em luôn thích này." Anh nói rồi tiến tới ngồi lên giường, đặt dĩa bánh trước mặt cô.
Tôi im lặng nhìn anh, nét mặt anh sắc lại, tôi cảm nhận được sự căng thẳng trong từng cử động cơ thể.
"Cảm ơn, em có thể tự làm, anh có thể ra ngoài." Tôi nói nhẹ.
"Taeyeon, anh có vài chuyện muốn nói với em. Cho anh vài phút thôi." Jiwoong nói.
Im lặng.
"Anh là anh trai của em, anh cũng chỉ còn có một mình em là gia đình mà thôi. Nhưng Taeyeon à, tại sao anh luôn cảm thấy em ngồi ngay đây, nhưng em lại không có ở đây? Tại sao chúng ta không làm lại từ đầu, như lúc nhỏ vậy."
"Jiwoong, em không có gì để nói."
"Taeyeon...."
Tôi xoay mặt đi, vì tôi biết tôi sẽ làm tổn thương anh bởi câu nói tiếp theo, tôi không thể nhìn thẳng mặt anh được.
"Nếu lúc trước anh đã không bỏ đi, thì em đâu có trở nên đáng thương đến như thế này. Nếu anh đã có mặt ở đấy từ lúc trước, thì có thể em đã có một cuộc sống bình thường như bao đứa trẻ khác bằng tuối, có thể em vẫn có thể chạy nhảy, đi đứng bình thường như bao người khác. Anh luôn là kẻ bỏ đàn mà chạy, anh là một ke phản bội trong hội đồng. Anh còn không xứng dáng để ngồi ở đây trước mặt em...."
Jiwoong mở mắt to, rồi lông mày anh cau lại, hai bàn tay anh ôm mặt khóc. Người ta nói, khi một người đàn ông khóc, thì thâm tâm họ đã đau đớn bao lần.
"Em hận anh Kim Jiwoong. Em hận anh vì đã bỏ rơi em."
Anh nấc lớn rồi nhanh lau đi nước mắt. Anh nhìn tôi bằng ánh mắt đỏ bầm.
"Anh không van xin em phải tha thứ cho anh. Anh biết chúng ta không còn ở địa vị đó nữa. Em là trùm của đảng và theo nguyên tắc, anh không thể đối đầu với em. Nếu em muốn Daegu, anh sẽ dẫn em đến đó, chỉ mọi thứ lại cho em từ đầu, tiếp tục công việc của bố. Rồi sau đó anh sẽ rời đi, không một dấu vết, em sẽ không cần nhìn thấy anh một lần nào nữa. Nhưng hơn 10 năm qua, anh đã chăm sóc cho em, bảo vệ em khỏi những kẻ thù, xem như anh đã làm trọn bổn phận làm anh của em. Nhưng Taeyeon à, anh xin lỗi.....vì mọi chuyện, nhưng anh sẽ không thể tha thứ cho chính mình nếu em gặp bất cứ chuyện hệ gì."

BẠN ĐANG ĐỌC
[LONGFIC] - Broken Love
Fanfiction"Nếu được lựa chọn một lần nữa? Em sẽ vì ai mà từ bỏ tất cả? Cả cuộc đời này, em đã sống vì ai?" Mature Rated (M) Bạo lực, tình cảm, hài hước, đau khổ, đập đồ Cân nhắc trước khi đọc!!!!