Homecoming

528 33 6
                                        

Tôi cảm nhận được cảm giác có người theo dõi theo từng bước từng nơi tôi bước tới. Một người gần tới nỗi tôi cảm giác được hơi thở nóng hổi của anh phả lên sau tai mỗi lần anh ấy giúp tôi đẩy chiếc xe lăn. Jiwoong trở nên trầm lặng hơn so với hai tuần trước khi mới đưa tôi về từ bệnh viện, không, nói đúng hơn thì như anh ấy đang giấu diếm gì đó sau ánh mắt có phần lạnh lùng và sắc bẹn đó.

Giữ đúng lời hứa, Jiwoong đưa tôi về Daegu với sự trợ giúp của Jusan. Trang trại ở Daegu vẫn đem lại cái cảm giác "homecoming" như lúc trước mỗi lần bố mẹ đưa hai tôi về đây nghỉ hè lúc còn bé, mặc dù tôi không nhớ rõ chi tiết, nhưng những làn gió nhẹ thổi lên trên mặt hồ đằng sau ngôi nhà đưa tôi trở về tuổi thơ. Trang trại được bố đặt tên là "Serenity", nghĩa là tĩnh lặng, yên bình, muốn nó là một nơi mà chúng tôi có thể trốn chạy khỏi mọi khó khăn bất trở trong cuộc sống này và tận hưởng những khoảng thời gian yên bình ngắn ngủi ở đây; nhưng sau khi cả bố mẹ đều qua đời, tôi và Jiwoong cùng nhau biến nó trở thành một trong những cánh đồng trồng cần sa lớn nhất nhì trong giới mua bán hàng cấm này. Mặc dù bao năm vắng mặt, nhưng Jiwoong vẫn đã làm rất tốt việc điều hành và tiêu thụ, anh ấy còn nâng số herta đất và tăng luôn số người canh giữ đồng có vũ trang tân thời. Một đường vô và cũng là đường đi ra, Serenity là một cấm địa nằm sâu trong một cánh rừng cao su cao và được hồ nước ngọt đằng sau bảo vệ nó khỏi ánh mắt dòm ngó tò mò của dân bản địa.

Hồ nước ấy cùng những ngọn gió nhẹ thổi đem lại cho tôi cảm giác bồi hồi khó tả, mọi thứ như ùa về. Tôi bỗng như được ai đó thúc đẩy, tâm trí tôi bảo tôi đứng lên khỏi cái xe lăn ấy và bước tới trước.

Cũng như bao lần, tôi ngã đau. Nhưng, tôi không bỏ cuộc, mặc dù hai đầu gối tôi rỉ máu.

...Vì cái lời hứa ấy, tôi không còn thấy đau nữa.

Khi tôi nhận ra rằng, Hwang Mi Young, chính là lẽ sống và nghị lực.

Từ cái đêm tiệc mừng ở nhà Baron, Jiwoong bỗng nhận thấy được sự thay đổi hẳn trong thái độ của cô em gái mình. Nếu lúc trước Kim Taeyeon sắc mặt luôn mang một nỗi buồn sầu khó hiểu, thì bây giờ, mặc dù con bé không nói gì nhiều, nhưng anh chợt nhận ra đôi mắt màu nâu sáng luôn long lanh ấy giờ đang ẩn chứa một niềm vui nào đó. Bao lần anh định tiến lại gần hỏi xem chuyện gì đã thực sự xảy ra vào cái đêm hôm ấy khi Taeyeon bỗng biến đi một hồi lâu, Jinwoong tất tả đi khắp nơi tìm rồi chốc nhận ra em ấy vẫn luôn ngồi ở chỗ dock cũ, ánh mắt nhìn bầu trời rực rỡ với những tia pháo bông bắn trên đầu, anh đứng lại về sau, nhìn vào tấm lưng nhỏ bé ấy mà lòng tự trách bản thân đã không thể nỗ lực gìn giữ em. Tấm lưng ấy chắc đã và đang cô đơn đến nhường nào.

Taeyeon cũng mặc nhiên không đề cập gì với anh trai chuyện gặp lại nàng, cô không nghĩ ra được lý do tại sao mình lại phải kể chuyện ấy với một người đã bỏ rơi mình trong cái bệnh viện hơn 10 năm, hơn nữa, cô không muốn tiết lộ một chút gì hoặc chỉ là một chi tiết nhỏ nhất về mối quan hệ thật sự của hai người, mặc dù miệng nàng nói bạn, nhưng Taeyeon biết giữa họ mơ hồ còn nhiều hơn thế nữa. Dù vậy, bây giờ là lúc chỉ để tập trung vào việc khôi phục lại vị trí của Kim Gia trong giới xã hội đen này, mọi thứ phải trở về đúng theo những gì cả hai anh em muốn.

[LONGFIC] - Broken LoveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ