No Reason

848 50 8
                                    

"Trong mỗi con người, ai ai cũng có hai mặt, thiện đức và ác độc...điều quan trọng là bản thân ta sẽ chọn mà hành xử như thế nào. Đó là thứ làm nên cá nhân mỗi người."

===================================
Tiếng nói của bà cô dạy Hoá cứ vang vảng bên tai nàng, cái người mà lúc này vô hồn nhìn xa xa ra ngoài cửa sổ, ánh mắt mơ màng trong khi trên môi nở một nụ cười bẻn lẹn, đầu óc thì cứ hiện lên những cảnh tượng khi nãy nơi trước cổng trường...giọng nói trầm ấy cứ lặp đi lặp lại trong đầu, Tiffany chưa từng bao giờ cảm thấy như vậy trước bất kì ai cả, lạ lùng sao bây giờ thì lại có những cảm giác ngộ nghĩnh này, điều đáng nói là chúng lại dành cho một người dưng lạ hoắc mà nàng tình cờ gặp chưa đầy 1 tiếng đồng hồ.

~có khi nào em ấy lại là người lừa đảo chuyên nghiệp không nhỉ? mà không đâu...cách cư xử quá mức tự nhiên~ Fany thầm nghĩ.

Một cái thúc mạnh vào khuỷ trỏ tay phải của nàng, cô bạn ngồi cùng bàn lúc này đang nhìn nàng bằng một ánh mắt khá hoang mang còn miệng thì cố tạo ra dấu gì đó, Fany nhìn quanh cũng thấy cả lớp ai cũng nhìn mình mà chẳng hiểu chuyện gì đang diễn ra.

"Em Hwang, tôi gọi em có nghe thấy không?" Tiếng bà cô vang lên từ phía bục bảng.

Nàng quay lên nhìn bà ấy, khuôn mặt sợ hãi hiện rõ vì Tiffany sợ nhất là bị kêu tên lên giải bài tập.

"Emmm...." Nàng lắp bắp.

"Tôi gọi em lần này là lần thứ 5 rồi đấy em Hwang."

"EM KHÔNG BIẾT GIẢI BÀI ĐÓ Ạ" Tiffany bỗng đứng bật dậy kêu lớn.

Cả lớp bỗng rơi vào một trận cười lăn cười bò, ngay cả bà cô giáo cũng không kiềm được bản thân mà ùa theo đám học trò.

"Em Hwang Mi Young, tôi gọi em là vì thầy hiệu trưởng gửi giấy mời em xuống văn phòng thầy ấy, chứ tôi không hề gọi em vì tôi muốn em giải bài đọc lý thuyết chương 3 này cả."

Mặt Tiffany theo đó mà đỏ ửng lên như chín luộc, nàng rời khỏi chỗ ngồi mà tiến lên cầm lấy tờ giấy mời, rồi xấu hổ cúi mặt rời khỏi lớp học. Cái năm cuối mà bản thân nàng lại trở nên một trò đùa cho cả lớp thế này, xấu hổ hết sức.

Chạy nhanh xuống dưới những bậc cầu thang liên tục, tầng 5 xuống đến 4 rồi 3..2 rồi nàng dừng lại ở cánh cửa đóng kín mít ở cuối dãy hành lang tầng 1. Nơi này là phòng thầy hiệu trưởng, cái nơi mà học sinh toàn trường đều ớn lạnh hết xương sống nếu bị buộc phải đặt chân đến đây. Tiffany hít một hơi thật sâu rồi gõ lên trên cửa nhưng tiếng nói nhỏ từ bên trong vang ra làm nàng khựng lại ngay cả trước khi nàng kịp chạm vào nó.

"Vào đi."

Nàng đẩy cái cửa gỗ nặng trĩu ấy rồi bước vào trong, rồi đóng nó lại.

----------------------------------------------------
Taeyeon lang thang bước dọc theo con đường dài dẫn đến bến sông Hàn tấp nập người người mà tâm trí cô lại đang ở nơi đâu khác, cứ thế mà lủi thủi bỏ mặc đôi chân mình muốn dẫn đi đâu thì để mặc nó vậy, cô chỉ đang nghĩ về cái nụ cười toả nắng dịu ngọt lúc ban nãy của ai đó..một thứ mê hoặc lòng người.

[LONGFIC] - Broken LoveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ