Tiết trời mùa thu vô cùng mát mẻ, Vân Mộ Hoa xuống xe, nhàn nhã vắt áo khoác trên cánh tay, sải rộng bước chân đi vào trà thất. Thời tiết thế này làm cậu hồi tưởng về quá khứ, nhớ về một người nào đó học cùng trung học với cậu, trong trí nhớ, người ấy thích nhất là mùa thu.
Vân Mộ Hoa đẩy cửa trà thất. Tiếng nhạc du dương, cảnh vật tao nhã, gian trà thất này không tồi chút nào. Thoáng liếc mắt nhìn về một góc sáng sủa trong phòng, Vân Mộ Âm đang ngồi trên ghế sô pha, chờ đã lâu, nhìn Vân Mộ Hoa nhếch môi, tâm tình như bị thiếu nợ.
"Có chuyện gì mà không thể nói ở trên điện thoại, phải hẹn chị mày ra đây?" Vân Mộ Âm nhướn mày, cầm tách trà Long Tĩnh lên.
"Em muốn ly hôn".
"Phụt......" Vân Mộ Âm không hề giữ hình tượng phun ngụm trà Long Tĩnh ấm nóng từ trong miệng ra, vài giọt còn bắn lên cả mặt Vân Mộ Hoa, thuận theo cằm cậu chảy xuống đất.
"Chị phản ứng kiểu quái gì thế?" Vân Mộ Hoa nhíu mày, vội vàng lôi khăn giấy ra lau nước trà trên mặt.
"Ly hôn? Có lầm hay không hả? Tháng trước em mới kết hôn đấy!" Vân Mộ Âm không dám tin, sau đó vẻ mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói, "Đã sớm nói với em rồi mà không nghe, đừng lấy loại phụ nữ như thế! Nhưng em không chịu vâng lời! Em muốn khiến chị đây tức chết hay ba mẹ tức chết hả?!"
Sắc mặt Vân Mộ Hoa cũng không tốt, chịu không nổi cô líu ríu: "Hôm nay em tìm chị ra không phải để nghe chị giáo huấn".
"Vậy còn chuyện gì nữa?" Vân Mộ Âm sắp bị thằng em trai này làm cho tức chết rồi.
"Giúp em điều tra một người." Vân Mộ Hoa thần sắc ảo não nhìn cô.
"Ai?" Vân Mộ Âm lại nhướn mày.
"Tình phu của Tô Hàm." Vân Mộ Hoa nghiến răng nghiến lợi trả lời.
"Đây là nguyên nhân hai người ly hôn?"
Vân Mộ Hoa gật đầu, có vài phần cam chịu.
Vân Mộ Âm kinh ngạc: "Mới kết hôn không bao lâu! Cô ta sẽ không phải vì em......"
Vân Mộ Hoa không kiên nhẫn hỏi: "Rốt cuộc thì chị có muốn giúp em việc này không?"
"Giúp!" Em trai gặp nạn, chị gái đương nhiên không thể thoái thác! Cơ mà, thằng nhóc này không biết có làm nổi tích sự gì không? Ba mẹ cho nó đi du học, nó chưa tốt nghiệp đã bỏ về, giải thích rõ ràng cũng chẳng có!
Vân Mộ Âm cầm cuốn tạp chí trên bàn trà, quật cho Vân Mộ Hoa một trận, "Năm nay em mới hai mươi mốt đó! Bảo em không cần phải vội vàng kết hôn em không nghe! Tốt xấu gì cũng phải tốt nghiệp đại học đã chứ! Rốt cuộc em đã gây ra chuyện gì ở nước ngoài mà phải cúp đuôi bỏ về nước hả!? Em còn dám nói không để.... Ba mẹ thất vọng, không để chị đây thất vọng sao?!"
"Chị! Trước công chúng chị có thể yên tĩnh một tý được không hả?" Vân Mộ Hoa chịu không nổi tính tình nóng nảy của bà chị, đoạt lấy cuốn tạp chí trong tay cô. Hình tượng của cậu đều bị bà chị này làm hỏng mất rồi!
BẠN ĐANG ĐỌC
Dụ bắt tình nhân bỏ trốn
RomanceTác giả: 冰雪漪梦 - Băng Tuyết Y Mộng truyện nhẹ nhàng, có H truyện lưu về để đọc off, chưa có sự cho phép của tác giả. Ai đọc ké thì khe khẽ thôi nha ^^ p.s: mình phải gõ từng chữ chứ không copy-paste đâu nên nếu chủ nhà phát hiện thì nhẹ nhàng với mì...