"Mộ Hoa, thả lỏng!" Tay Âu Dương Thụy có chút khó khăn khi di chuyển giữa hai chân Vân Mộ Hoa, đầu ngón tay mảnh khảnh vỗ về chơi đùa nơi nào đó trong quần lót cậu.
"A......ư....." Vân Mộ Hoa chịu không nổi khẽ rên một tiếng, tay Âu Dương Thụy lập tức chui vào bên trong quần lót, đụng đến lỗ nhỏ trên đỉnh hạ thân cậu, phát hiện nơi đó đã có chút ẩm ướt.
"Em có cảm giác rồi này." Âu Dương Thụy ghé sát bên tai cậu, thấp giọng nói, "Còn phun ra chất lỏng hưng phấn".
"A..... đừng nói nữa......" Vân Mộ Hoa có cảm giác mặt cậu đã đỏ tới mức như sắp bốc cháy.
"Vì sao lại không được nói?" Âu Dương Thụy xấu xa hỏi dồn, ngón tay trêu chọc lỗ nhỏ ướt nước, rồi chuyển qua miệng cúc huyệt, xoa nắn nếp uốn xung quanh.
"Ưm.....a a......" Vân Mộ Hoa cắn răng, "Âu Dương Thụy, mau dừng tay lại cho tôi......"
"Không thể....." Âu Dương Thụy tỏ ý từ chối vô cùng rõ ràng, nhả khí vào lỗ tai cậu, "Mộ Hoa, em thật mẫn cảm. Sao hôm nay có cảm giác nhanh vậy? Có phải trong một năm qua không hề làm, luôn nghĩ muốn anh hay không?"
"Không phải...... A......" Bên tai vang lên giọng nói đầy khiêu gợi, Vân Mộ Hoa ẩn nhẫn quát lớn, nhưng ngay giây tiếp theo, cậu đã chẳng thể nói hết câu mà bật ra tiếng rên rỉ trầm đục.
Giữa không gian nhỏ hẹp bên trong xe, những tiếng rên rỉ nhỏ vụn cùng tiếng thở dốc cứ lượn lờ quanh tai, Âu Dương Thụy thấy tư thế hiện tại không tiện "làm việc" liền buông Vân Mộ Hoa ra, ngồi trở lại ghế lái chính, kéo màn che nắng treo trên kính thủy tinh xuống, rồi bế Vân Mộ Hoa lên, đặt cậu ngồi trên đùi mình.
"Âu Dương Thụy, anh vẫn luôn không biết xấu hổ như thế......." Vân Mộ Hoa bị bắt mở rộng hai chân, khóa ngồi trên đùi Âu Dương Thụy. Cậu không muốn như thế đâu, sẽ bị người đi đường nhìn thấy mất.
Âu Dương Thụy nhìn ra sự quẫn bách của cậu, trêu đùa nói, "Mộ Hoa lo lắng sẽ bị người khác nhìn thấy sao? Góc đường này có vẻ rất hẻo lánh, chắc sẽ không đến mức bị người ta bắt gặp đâu".
"Anh........" Vân Mộ Hoa cực kỳ hối hận khi nhận lời để anh đưa về, đồ sói đói này chắc chắn sẽ không buông tha cậu, "Tóm lại, anh mau buông tôi ra......". Cậu không muốn làm trò đó trong này đâu.
"Buông em ra thì trận xe chấn này sao tiếp tục được?" Âu Dương Thụy hạ quyết tâm phải cùng cậu đánh dã chiến ở bên ngoài, nhịn không được hôn lên môi cậu, hương vị vẫn ngon lành như trước, khiến người ta hoài niệm.
"Không muốn ở đây....... Ưm........" Vân Mộ Hoa thực sự rất lo lắng sẽ bị người khác nhìn thấy.
"Em căng thẳng đến vậy à? Nghe nói nếu lúc làm tình luôn trong trạng thái căng thẳng, lỗ nhỏ phía dưới sẽ càng thít chặt thêm, không bằng hôm nay chúng ta thử xem đi!" Âu Dương Thụy cúi đầu bật cười, một lúc nữa thôi, tư vị nhất định sẽ rất mỹ diệu.
"Âu Dương Thụy!" Vân Mộ Hoa thẹn quá hóa giận, từ lúc nào mà Âu Dương Thụy biến thành kẻ hạ lưu đến mức độ này, không ngờ lại dám nói ra lời lẽ dâm đãng hạ lưu như thế!
![](https://img.wattpad.com/cover/106114426-288-k135239.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Dụ bắt tình nhân bỏ trốn
عاطفيةTác giả: 冰雪漪梦 - Băng Tuyết Y Mộng truyện nhẹ nhàng, có H truyện lưu về để đọc off, chưa có sự cho phép của tác giả. Ai đọc ké thì khe khẽ thôi nha ^^ p.s: mình phải gõ từng chữ chứ không copy-paste đâu nên nếu chủ nhà phát hiện thì nhẹ nhàng với mì...