Khí lực trên người giống như bị rút đi triệt để, mềm nhũn nằm ở trên giường, lúc này lại bị hỏi vấn đề kia, Vân Mộ Hoa không khỏi nhíu mi, có phần bối rối muốn quay đi né tránh ánh mắt ác liệt của người đàn ông ở trước mắt mình
Ai ngờ, Âu Dương Thụy lại xấu xa nắm chặt quai hàm của cậu, mạnh mẽ cưỡng chế cậu quay lại bên này. Anh đưa ngón tay còn dính đầy bạch dịch lên bờ môi mềm mại phớt hồng của cậu, mị hoặc cười, "Không muốn nếm thử một chúy hương vị đàn ông sao?"
Vân Mộ Hoa tức giận ngồi bật dậy, cầm lấy cái gối, không chút do dự mà dùng sức đập tới tấp về phía đối phương, "Âu Dương Thụy, anh chơi đủ chưa?". Cậu tức giận. Thực sự là vô cùng tức giận.
"Hahaha...", Âu Dương Thụy chỉ muốn đùa cậu một chút mà thôi, ai bảo đêm nay cậu ta lại không ngoan như vậy
Âu Dương Thụy sảng khoái cười đùa, không quan tâm tới những cú đánh yếu ớt của đối phương trên thân thể mình, một chút cũng không hề đau nhức. Trái lại, những chỗ bị đánh cư nhiên truyền đến cảm xúc tê dại, hại anh lại muốn nữa rồi.
Đến khi cười đủ rôit, Âu Dương Thụy mới vươn tay kéo lấy Vân Mộ Hoa đang nổi giận đùng đùng vào trong lồng ngực, ôn nhu vuốt tóc cậu, "Xem ra tôi làm còn chưa đủ, lần sau nhất định phải làm đến khi em không còn hơi sức để đánh người nữa mới được"
"Anh còn dám nói!", Vân Mộ Hoa rúc vào lồng ngực đối phương, lên tiếng mắng.
Nhắc tới chuyện vừa làm, Vân Mộ Hoa liền cảm thấy xấu hổ vô cùng. Hơn nữa, trên mặt cậu lúc này còn dính đầy tinh dịch của Âu Dương Thụy. Ai có thể nói cho cậu biết, chuyện đêm nay rốt cuộc là như thế nào không?
"Được rồi, đừng quậy nữa". Âu Dương Thụy cưng chiều vò vò tóc cậu, hôn lên cái miệng vẫn luôn lảm nhảm của người nào đó rồi lại giống như đối đãi với trẻ con mà vỗ lên lưng cậu mấy cái, "Đừng nóng giận"
"Cút!". Nghĩ đến nữ sinh kia, nhớ tới những chuyện mất mặt xảy ra tối nay, đã thế lại còn bị Âu Dương Thụy trêu chọc, cậu sao có thể không nổi giận cho được.
"Em có phải vì chuyện đêm qua nên mới lẩn tránh tôi?". Âu Dương Thụy không thích kiểu cùng chung sống mà cứ phải trốn tránh lẫn nhau, liền trực tiếp hỏi.
"Không có", Vân Mộ Hoa mạnh miệng trả lời.
Thế nhưng biểu tình khẩn trương và luống cuống không thể che đậy trên gương mặt cậu càng làm cho Âu Dương Thụy cảm thấy không tin. Bộ dáng của Vân Mộ Hoa khiến anh cảm thấy không đành lòng. Chuyện xảy ra đêm qua, bản thân anh ít nhiều cũng phải chịu một chút trách nhiệm
"Mộ Hoa, sự tình phát sinh đêm qua, tôi không biết phải nói gì. Nếu em muốn tôi chịu trách nhiệm, em có thể nói. Bất kể là cái gì, tôi đều sẽ đáp ứng em"
Chỉ vì chuyện đêm qua nên muốn chịu trách nhiệm? Vân Mộ Hoa đáy mắt ánh lên chút bi thương, "Chúng ta đều là đàn ông, không ai thiệt cả, cũng chẳng là gì. Tôi không cần anh chịu trách nhiệm. Hơn nữa tôi cũng không hối hận"
BẠN ĐANG ĐỌC
Dụ bắt tình nhân bỏ trốn
Lãng mạnTác giả: 冰雪漪梦 - Băng Tuyết Y Mộng truyện nhẹ nhàng, có H truyện lưu về để đọc off, chưa có sự cho phép của tác giả. Ai đọc ké thì khe khẽ thôi nha ^^ p.s: mình phải gõ từng chữ chứ không copy-paste đâu nên nếu chủ nhà phát hiện thì nhẹ nhàng với mì...