Chương 52: Làm một tiểu thụ hiền lương

2.2K 75 0
                                    

"Nếu anh trở mặt thì sẽ như thế nào?", Vân Mộ Hoa thấy anh ta cười đến thực âm trầm liền tò mò hỏi

"Anh sẽ 'giáo huấn' em cho đến khi nào em ngoan ngoãn mới thôi"

Giọng điệu của đối phương vẫn mang hơi hướng trêu ghẹo như lúc trước, thế nhưng Vân Mộ Hoa biết lúc này anh ta đang cực kỳ nghiêm túc

"Hừ", Vân Mộ Hoa hừ lạnh một tiếng, uống một hớp nước, sau đó nuốt thuốc vào

"Ngoan lắm!", Âu Dương Thụy nhéo cằm Vân Mộ Hoa, "Uống thuốc rồi, chứng cảm mạo sẽ khỏi rất nhanh thôi"

"Miệng anh đúng là miệng quạ đen, em không có bị cảm cúm"

Âu Dương Thụy cười lớn, "Em có biết anh chỉ là muốn quan tâm em"

Âu Dương Thụy hiện tại trở thành một người thích xen vào việc của người khác, đã thế lại còn xen đến mức có phần ác liệt. Vân Mộ Hoa liếc mắt nhìn xung quanh, nói, "Anh có thời gian quan tâm em như thế, không bằng trước tiên chỉnh trang căn phòng này một chút đi". Thật sự có chút lộn xộn nha

Âu Dương Thụy ôn nhu nhìn cậu, đáy mắt dâng lên một mảnh cưng chiều nồng đậm. Anh nhẹ nhàng hôn xuống bờ môi Vân Mộ Hoa, tầm mắt một lần nữa trượt xuống thân thể cậu, cứ thế không hề động chuyển mà khóa chặt trên người đối phương, chẳng biết lại đang có chủ ý gì

"Nếu không thì em giúp anh quét tước thử xem, thế nào?"

"Tại sao lại muốn em giúp anh quét dọn?"

"Vì em là bà xã của anh, chồng đối ngoại vợ đối nội. Lúc trước, khi chúng ta còn cùng chung sống, không phải em là người chịu trách nhiệm thu dọn phòng ốc hay sao?". Nói về ngày xưa, Mộ Hoa khi đó thật sự rất hiền lành đi

"Không giúp!". Cậu quay đầu, đố kị nói, "Chờ khi anh dọn dẹp hết đống hoa đào chính anh rải khắp nơi rồi hãy tính tiếp"

Bàn tay Âu Dương Thụy nhè nhẹ vuốt ve cánh tay của Vân Mộ Hoa rồi chậm rãi trượt xuống dưới. Anh nắm lấy bàn tay cậu, "Xem ra lấy gà theo gà, lấy chó theo chó. Em thật sự một chút cũng không ngại cùng anh ngủ trong cái phòng lộn xộn này đúng không?"

Vân Mộ Hoa nhìn đối phương, chỉ thấy một mảnh yêu thương nồng đậm mà kiên định vững vàng tràn ra tứ phía. Cậu tận lực không thèm nghĩ tới nữa, nhưng cũng chỉ là lừa mình dối người mà thôi. Chỉ cần nhìn vào một Âu Dương Thụy như thế này, cậu đều sẽ cảm thấy tim mình đập nhanh không cách nào kiểm soát.

Ý cười trên môi Âu Dương Thụy không hề suy giảm. Anh trầm giọng nói, "Em lại mê mẩn nhìn anh như thế rồi"

Cho tôi xin đi... Ai cứu tôi với. Đừng để anh ta nhìn tôi như vậy nữa mà...

"Thời điểm xử lý án kiện, anh cũng không đứng đắn như thế này sao?". Vân Mộ Hoa cố chấp không chịu thừa nhận, thế nhưng ánh mắt cậu nhìn Âu Dương Thụy dường như đã nói lên tất cả

"Đương nhiên là không!"

"Biết không, ban nãy, Tô Hàm nói với em rằng cô ấy yêu anh"

Dụ bắt tình nhân bỏ trốnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ