"Mộ Hoa! Con thành thật nói cho ba biết, rốt cuộc mọi chuyện là sao?"
Nghe được lời chất vấn nghiêm nghị của ba, Vân Mộ Hoa cắn môi dưới, đáp, "Ba, con yêu Thụy, con muốn ở bên anh ấy. Ba, thực xin lỗi, con thực không phải cố ý muốn giấu giếm ba, chỉ là không biết nên nói sao cho ba hiểu... Vì thế cho nên..."
"Đây là con nói thật?", Vân Khải Điền không thể tin được, hô hấp càng ngày càng gấp gáp, sắc mặt cũng thoáng chốc trở nên tái nhợt. Ông không thể chấp nhận con trai mình lại phát sinh chuyện như vậy cùng một người đàn ông. "Được, nếu trong mắt con không có người ba này, chuyện của con ba không quản nữa". Vân Khải Điền đùng đùng nổi giận, một phen bỏ lên lầu
"Ba!"
Nhưng mà vừa mưới bước lên cầu thang, ông liền đột ngột ngã xuống. Âu Dương Thụy lập tức chạy lên đỡ lấy Vân Khải Điền, cẩn thận để ông nằm xuống ghế salon, đồng thời bảo với Vân Mộ Hoa, "Mau gọi xe cứu thương"
"Vâng!". Vân Mộ Hoa vội vàng cầm lấy điện thoại gọi cấp cứu, cậu thực sự sợ ba cứ như vậy bỏ mình mà đi
Trong bệnh viện, Âu Dương Thụy và Vân Mộ Hoa vẫn luôn ngồi ở bên ngoài phòng bệnh, bốn mắt nhìn nhau
Anh ôm vai người nọ, động viên, "Sẽ không có việc gì"
Vân Mộ Hoa nhanh chóng sắp xếp lại những suy nghĩ trong đầu mình, cân nhắc xem chuyện đã đến nước này thì nên ứng phó ra sao
"Đừng nghĩ nữa", Âu Dương Thụy ôm người vào trong ngực, cười nói, "Tô Hàm vẫn luôn cho người theo dõi chúng ta, thêm nữa, hiện nay chúng ta đã trở thành tiêu điểm của tin tức, khắp nơi đều có phóng viên rình rập"
Vân Mộ Hoa nhíu mày, đó cũng là điều làm cho cậu lo lắng, "Giờ phút quan trọng này mà anh còn cười"
"Chúng ta không làm chuyện giết người phóng hỏa cướp bóc trấn lột, tại sao phải trốn tránh? Cho dù có phải cùng nhau đối mặt với truyền thông, vậy thì đã sao?"
Một câu 'cùng nhau đối mặt với truyền thông' vừa nói ra kia liền khiến cho Vân Mộ Hoa tim đập chân run không cách nào kiểm soát được. Không thể! Như vậy còn không phải làm cho ba cậu tức chết sao?
"Chúng ta hiện giờ bị theo dõi, còn bị nắm yếu điểm, che giấu thì có thể giải quyết được gì nào? Lại nói, ảnh chụp rõ ràng như vậy, cho dù chúng ta phủ nhận, bọn họ cũng sẽ không tin"
"Nếu anh không trêu chọc Tô Hàm, làm sao lại xảy ra chuyện này?", Vân Mộ Hoa ai oán lườm người kia một cái
"Anh ngược lại cảm thấy như bây giờ rất tốt"
"Đừng làm loạn. Chuyện này bây giờ ngay cả ba em cũng biết rồi"
Âu Dương Thụy trêu ghẹo nói, "Vậy thừa nhận đi. Sau đó công khai mối quan hệ của chúng ta"
"Không được!", Vân Mộ Hoa lập tức phủ quyết, "Ba của em sẽ tức chết"
Âu Dương Thụy thu lại vẻ không đứng đắn trên mặt, nghiêm túc nhìn cậu, "Nếu ba của em vẫn không đồng ý, em định chia tay với anh sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Dụ bắt tình nhân bỏ trốn
RomansaTác giả: 冰雪漪梦 - Băng Tuyết Y Mộng truyện nhẹ nhàng, có H truyện lưu về để đọc off, chưa có sự cho phép của tác giả. Ai đọc ké thì khe khẽ thôi nha ^^ p.s: mình phải gõ từng chữ chứ không copy-paste đâu nên nếu chủ nhà phát hiện thì nhẹ nhàng với mì...