"Em... Trong lòng anh hiểu rõ là được rồi, sao còn muốn em nói ra?"
"Bởi vì anh muốn nghe", Âu Dương Thụy ôm Vân Mộ Hoa ngồi xuống bờ cát trắng, "Bảo bối, nói đi"
"Thực sự muốn nghe?"
"Ừ"
Vân Mộ Hoa có chút bất đắc dĩ, "Hôm nay anh thực ngoan cố"
"Bởi vì anh sợ. Anh có cảm giác không yên tâm, lúc nào cũng lo lắng em sẽ lại chạy trốn một lần nữa"
Vân Mộ Hoa lần đầu tiên hiểu được cõi lòng Âu Dương Thụy cũng có phần yếu đuối, chỉ là anh ta chưa từng biểu lộ ra ngoài mà thôi
"Em sẽ không bao giờ chạy trốn nữa". Dưới ánh mắt sáng rực đang chăm chú nhìn mình, Vân Mộ Hoa có chút xấu hổ tiếp lời, "Em yêu anh, em là của anh, như thế đã được chưa?"
Âu Dương Thụy đột nhiêu hứng trí, trở mình đè người kia xuống bờ cát trắng, cả hai lăn qua lộn lại một hồi, đùa giỡn tới mức toàn thân đều dính đầy những mạt cát li ti, mãi cho đến khi hơi thở đồng thời trở nên dồn dập mới chịu dừng lại
"Đừng lộn xộn, người em bẩn hết rồi"
Âu Dương Thụy dán chặt trán mình lên trán Vân Mộ Hoa, "Chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau, anh sẽ kết hôn với em, sau đó cùng nhận nuôi vài đứa bé, để bọn chúng vui vẻ hạnh phúc vây quanh chúng ta"
Nghe người kia nói về kế hoạch tương lai, Vân Mộ Hoa chớp mắt mấy cái, "Anh nghĩ thật là xa". Vừa mới dứt lời, cậu đã bị Âu Dương Thụy gõ đầu một cái
"Cái anh muốn nghe từ miệng em không phải câu này, mà là 'Được, em đồng ý'. Ngu ngốc!"
"Anh lại nói em ngu ngốc, đã vậy em sẽ không đáp ứng"
"Em dám?". Ngón tay thon dài của Vân Mộ Hoa vuốt hờ lên gò má Vân Mộ Hoa, sau đó chậm rãi men theo đường nét khuôn mặt mà nhẹ nhàng miết xuống cánh môi cậu, từ ngoài vào trong, từ nhẹ tới nặng mà xâm nhập vào khoang miệng của đối phương, giống như đang mơn trớn một chén rượu ngon thơm mát
"Đừng... Được rồi... Tất cả đều nghe theo anh... Em thấy hơi choáng váng...". Vân Mộ Hoa nhắm mắt đón nhận nhu tình của đối phương, thoáng chốc đã bị người kia hôn đến mức không thở được. Đầu váng mắt hoa một hồi
"Có muốn vào khu du lịch nghỉ ngơi một chút không?", Âu Dương Thụy quan tâm hỏi
"được", Vân Mộ Hoa không có bất kỳ dị nghị nào
"Em có thật đã rất lâu rồi không quay lại nơi này?"
"Ừ, còn anh?"
"Cũng vậy", Âu Dương Thụy mỉm cười trả lời
"Sau này, nếu có cơ hội, chúng ta cùng nhau đến đây đi"
"Được"
"Thụy... em yêu anh". Nhìn nét cười quen thuộc, Vân Mộ Hoa trong lòng có chút rung động
"Anh cũng yêu em"
(sến quá trời ơi >_<)
Căn phòng trong khu nghỉ dưỡng ven biển mở cửa sổ ra là có thể nhìn thấy biển trời trải rộng mênh mông
BẠN ĐANG ĐỌC
Dụ bắt tình nhân bỏ trốn
RomantizmTác giả: 冰雪漪梦 - Băng Tuyết Y Mộng truyện nhẹ nhàng, có H truyện lưu về để đọc off, chưa có sự cho phép của tác giả. Ai đọc ké thì khe khẽ thôi nha ^^ p.s: mình phải gõ từng chữ chứ không copy-paste đâu nên nếu chủ nhà phát hiện thì nhẹ nhàng với mì...