Vừa lúc đó, chuông điện thoại reo lên
"Ai đó?", Vân Mộ Hoa tức giận bắt máy
"Mộ Hoa, sao ngữ khí lại kém như vậy?"
"Anh đã xem tạp chí chưa?"
"Xem rồi. Có chuyện gì sao?"
"Anh nói thử xem?"
"Haha... Người khác thích nghĩ sao thì nói vậy, chúng ta cũng không có biện pháp ngăn cản, em nói có đúng không? Tờ báo này cũng là lúc anh làm xong việc ở văn phòng mới nhìn đến. Chuyện này chút nữa bàn sau, anh tới đón em như cũ nhé"
"Năm giờ đi. Hôm nay em không tăng ca"
"Được"
Âm nhạc du dương trầm bổng trong nhà hàng làm dịu bớt tâm tình của Vân Mộ Hoa. Chỉ là nhà hàng này tựa hồ có chút quen thuộc, hình như là nơi yêu thích của Tô Hàm
Vân Mộ Hoa cùng Âu Dương Thụy đi vào nhà hàng. Anh ta chọn một nhà hàng ở ngay khu trung tâm, tuy rằng không có quá nhiều thực khách nhưng vị trí của nó thực dễ làm người ta chú ý
"Tiên sinh, ngài muốn gọi món gì ạ?", phục vụ đứng ở một bên hỏi
Âu Dương Thụy mở ra thực đơn, chọn hai phần thịt bò bít tết
"Chuyện trên tạp chí hôm nay là thế nào?"
"Mộ Hoa, trên đời này không có gió nào mà không lọt qua tường". Nói xong, Âu Dương Thụy đột nhiên đứng dậy đi đến ngồi vào chỗ bên cạnh cậu
"Đã xảy ra chuyện gì?", Vân Mộ Hoa khó hiểu nhìn anh
"Ừm...". Âu Dương Thụy hơi nghiêng người dựa sát vào người bên cạnh, sau đó lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tai mà nhanh chóng hôn xuống bờ môi của đối phương
"Đừng...", Vân Mộ Hoa thoáng cái ngây ngẩn cả người. Tại nơi đầu sóng ngọn gió như thế này, cậu có thể bình tĩnh mà im lặng được sao? "Anh...anh sao có thể như vậy???". Vân Mộ Hoa vừa mới vươn tay định đẩy người thì Âu Dương Thụy đã nhanh chóng rời môi
Nụ hôn vừa chấm dứt, đúng như Vân Mộ Hoa suy đoán, bọn họ đã hấp dẫn sự chú ý của mọi người trong nhà hàng. Chắc chắn tất cả những người ở đây đều chứng kiến hết một màn này
Thấy vẻ mặt tràn đầy nghi hoặc của Vân Mộ Hoa, Âu Dương Thụy trái lại hết sức thản nhiên nhìn cậu, "Chuyện của chúng ta sớm muộn gì cũng bị người khác biết được, sớm một ngày hay chậm một ngày đều như nhau cả thôi"
Sao? Vân Mộ Hoa vẫn chưa hiểu
"Bật mí với em một chuyện. Tô Hàm cũng đang có mặt trong nhà hàng này"
"Cái gì? Cô ta thấy rồi?", Vân Mộ Hoa vô cùng kinh ngạc
"Hẳn là thấy rồi. Chỉ cần cô ta không phải người mù thì chắc chắn sẽ thấy"
"Vì sao anh muốn cho cô ta chứng kiến cảnh này?"
"Để cho cô ta hết hy vọng"
"Một cái hôn đơn giản như vậy có thể khiến cho cô ta hết hy vọng sao? Anh xác định?", Vân Mộ Hoa nghi ngờ hỏi
![](https://img.wattpad.com/cover/106114426-288-k135239.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Dụ bắt tình nhân bỏ trốn
RomansaTác giả: 冰雪漪梦 - Băng Tuyết Y Mộng truyện nhẹ nhàng, có H truyện lưu về để đọc off, chưa có sự cho phép của tác giả. Ai đọc ké thì khe khẽ thôi nha ^^ p.s: mình phải gõ từng chữ chứ không copy-paste đâu nên nếu chủ nhà phát hiện thì nhẹ nhàng với mì...