"Nói cho tôi biết em muốn cái gì?". Cảm giác được sự giãn ra rồi lại co vào của huyệt khẩu, Âu Dương Thụy gia tăng thêm một ngón tay, tiến hành khuếch trương nhanh hơn. Điều này khiến cho Vân Mộ Hoa suýt nữa nhịn không được mà nức nở kêu thành tiếng, quay về phía người kia đòi hỏi nhiều hơn, nhiều hơn...
Dục vọng cuồn cuộn thổi tới, cảm giác hư không ngày một rõ ràng, Vân Mộ Hoa cắn chặt ngón tay mình, mong ngóng khát khao những gì đối phương sắp dành cho cậu, "Ô...ô...ô..."
Tiếng rên rỉ của cậu làm cho yết hầu của Âu Dương Thụy càng lúc càng khô rát, động tác trên tay cũng dừng lại. Anh tách hai chân Vân Mộ Hoa, cầm lấy dục vọng đã sớm dựng thẳng nơi hạ thân mình, nhắm ngay hậu huyệt người kia mà chậm rãi tiến vào.
Thời khắc người trân ái tiến nhập vào sâu trong cơ thể, Vân Mộ Hoa bất ngờ hét lên một tiếng đau đớn. Nhưng là, ngay sau đó Âu Dương Thụy liền ôn nhu an ủi dỗ dành cậu, đồng thời cũng hòa hoãn tốc độ đẩy đưa dưới hạ thể của mình.
Phân thân vừa mới tiến vào một cái, Âu Dương Thụy đã có cảm giác được nội bích vô cùng chặt chẽ bao vây, "Mộ Hoa, cậu thật chặt". Anh khoan khoái thở ra
"A...đau...". Đau nhức vô hạn mãnh liệt dâng lên, rồi lại là cảm giác ý loạn tình mê không thể thoát ra. Nội bích gắt gao hút lấy phân thân đang nhịp nhàng đưa đẩy, cũng liên tục co rút không ngừng. Thân thể Vân Mộ Hoa tựa hồ như muốn nứt ra.
Tuy rằng Âu Dương Thụy đã làm trọn vẹn công đoạn khuếch trương, nhưng Vân Mộ Hoa chặt hơn rất nhiều so với tưởng tượng của anh. Cậu chặt đến mức khiến anh khó có thể luận động được, thậm chí còn hơi phát đau, nhưng là khoái cảm cũng vô cùng mãnh liệt
Chịu không nổi cảm giác dày vò này, Âu Dương Thụy nghiến răng đánh thẳng vào nơi tiêu hồn lạc phách sâu thẳm nhất kia, khiến cho Vân Mộ Hoa không khỏi kêu đau một trận.
"A...đau....đừng...". Vân Mộ Hoa nức nở
"Lập tức sẽ không đau nữa, chịu đựng nào". Âu Dương Thụy cũng không nỡ để Vân Mộ Hoa chịu nhiều đau đớn, nhưng đã đến nước này rồi, anh không thể dừng lại được, cứ chậm rãi tiến quân, hưởng thụ khoái cảm mà thân thể này mang lại.
Không biết sau bao lâu, những tiếng nấc nghẹn của Vân Mộ Hoa rốt cuộc nhỏ dần, cảm giác đau đớn nơi hạ thân đã có phần tiêu thất, thay vào đó chính là tê dại cùng với khoái cảm từng hồi. Cậu vì thế thả lỏng thân thể. Trong nháy mắt Âu Dương Thụy đã nhận ra biến chuyển rõ rệt này, liền không chút chần chừ mà dùng sức mạnh mẽ xỏ xuyên vào thân thể người bên dưới. Anh híp mắt, cảm thấy như dục vọng đang chôn sâu bên trong tiểu huyệt mềm mại kia sắp bị làm cho tan chảy.
"Thụy, em yêu anh, em yêu anh...". Vân Mộ Hoa vừa khóc vừa nói, tất cả những cảm giác đau nhức nơi hậu huyệt lúc ban đầu đều đã biến thành khoái cảm. Cậu vươn hai chân cuốn chặt lấy thắt lưng đối phương, để anh có thể tiến vào sâu hơn, sâu đến mức có thể sát nhập vào linh hồn của cậu. "A...sâu hơn chút nữa...em còn muốn...". Còn muốn Âu Dương Thụy tiếp tục yêu thương cậu, thật sâu yêu thương cậu.

BẠN ĐANG ĐỌC
Dụ bắt tình nhân bỏ trốn
RomantizmTác giả: 冰雪漪梦 - Băng Tuyết Y Mộng truyện nhẹ nhàng, có H truyện lưu về để đọc off, chưa có sự cho phép của tác giả. Ai đọc ké thì khe khẽ thôi nha ^^ p.s: mình phải gõ từng chữ chứ không copy-paste đâu nên nếu chủ nhà phát hiện thì nhẹ nhàng với mì...