Vân Mộ Hoa bưng tách café ra khỏi văn phòng. Bàn làm việc của thư ký ở bên ngoài chỉ cách phòng Âu Dương Thụy có một bước chân. Tô Túc nhìn người nọ, lễ phép nói, "Vân tiên sinh có gì cần giúp đỡ sao?"
"Phòng trà ở đâu?"
"Tôi đưa anh đi". Thấy khuôn mặt đầy khí khái của Vân Mộ Hoa, cô nàng cho dù tâm không cam tình không nguyện nhưng vẫn dẫn cậu ta đi tới phòng trà. Cô nhìn tách café trong tay cậu, vừa đi vừa nói chuyện, "Khẩu vị của luật sư Âu Dương rất khó chiều, muốn pha được một tách café khiến anh ấy yêu thích không dễ chút nào đâu. Café mỗi ngày anh ấy uống đều là café mới rang xay, nếu không anh ấy sẽ không thích"
"Hóa ra là như thế", Vân Mộ Hoa nghe xong, trong đầu bỗng nhiên nảy sinh một ý niệm, "Cô có thể dạy tôi pha café chứ?". Như vậy cậu mỗi ngày đều có thể pha café cho Thụy uống rồi
Cô gái nhướn mày, "Tôi dạy cho anh cách pha café?"
Vân Mộ Hoa thăm dò, "Ừ, có thể không?"
"Đương nhiên có thể", cô lễ độ đáp
Tô Túc lấy bột café ra pha một lần làm mẫu cho Vân Mộ Hoa. Cậu đứng một bên, bộ dáng khi học hỏi vô cùng chăm chú
"Kế tiếp anh tự mình làm thử xem"
"Ừ"
Vân Mộ Hoa đổi vị trí với cô. Khi pha café, cậu cầm cái cốc ấn vào chốt mở bình nước, nước nóng lập tức chảy ra. Rót được nửa cốc, thân thể bỗng nhiên không biết bị cái gì huých một cái khiến cho chiếc cốc trên tay bị xô, nước nóng bắn ra ngoài, rớt lên mu bàn tay cậu
"Oa...", Vân Mộ Hoa đau đến mức vội vàng mở vòi nước, dùng nước lạnh xối vào chỗ đau, nhưng chỗ bị bỏng vẫn hơi hơi phồng rộp lên
"Thực xin lỗi, gạch men sứ có chút trơn, vô ý đụng vào anh rồi", Tô Túc giống như áy náy, cầm khăn tay muốn lau giúp cậu
"Không sao, không có việc gì!"
"Không có việc gì là tốt rồi", cô nàng không hề có ý muốn lưu lại, cũng không nhiều lời với cậu nữa, "Chuyện pha café này, pha nhiều lần thì sẽ thành thục thôi. Anh có thể tự mình pha lại lần nữa, bên ngoài còn rất nhiều việc, tôi đi ra trước"
Tô Túc đi rồi, chỉ còn lại Vân Mộ Hoa đang nhíu mày, tiếp tục dùng nước lạnh làm dịu miệng vết thương. Mãi một lúc lâu, cậu mới dần dần không cảm thấy đau nữa
Âu Dương Thụy ở văn phòng chờ đợi nửa ngày không thấy người quay lại liền đứng dậy đi đến phòng trà, tức thì bắt gặp Vân Mộ Hoa đang cúi đầu thổi thổi mu bàn tay. Anh lớn tiếng hỏi, "Tay em làm sao vậy?"
"Bị bỏng", cái này còn phải hỏi sao?
"Rộp lên rồi". Sắc mặt Âu Dương khẽ biến, "Sao lại thành như vậy?". Nói xong, Âu Dương Thụy khẩn trương đỡ Vân Mộ Hoa dựa vào lòng mình, đi về văn phòng, "Thư ký Tô, phiền cô đi mua giúp tôi một hộp thuốc mỡ trị bỏng về đây"
"Vâng", Tô Túc đáp ứng, lập tức đi làm
Ánh mắt Vân Mộ Hoa xẹt qua bóng dáng cô. Người phụ nữ này thoạt nhìn nhu nhược vô hại, thế nhưng cũng cùng một loại với Tô Hàm, xem ra chẳng phải tốt đẹp gì
BẠN ĐANG ĐỌC
Dụ bắt tình nhân bỏ trốn
Roman d'amourTác giả: 冰雪漪梦 - Băng Tuyết Y Mộng truyện nhẹ nhàng, có H truyện lưu về để đọc off, chưa có sự cho phép của tác giả. Ai đọc ké thì khe khẽ thôi nha ^^ p.s: mình phải gõ từng chữ chứ không copy-paste đâu nên nếu chủ nhà phát hiện thì nhẹ nhàng với mì...