Về đến nhà, Vân Mộ Hoa nằm vật ở trên giường. Rất nhiều lúc, cậu thật hy vọng mình có thể vĩnh viễn không phiền não mà ngủ triền miên như vậy
Chuông điện thoại di động vang lên vài lần, Vân Mộ Hoa mới từ trong ổ chăn chui ra, với tay tìm máy. Là ai nhỉ? Phiền như thế, nếu cậu đoán không lầm, người gọi điện tìm mình, ngoại trừ Vân Mộ Âm thì chỉ còn Âu Dương Thụy mà thôi
"Mộ Hoa", thanh âm của đối phương ở đầu dây bên kia gần như gào lên
"Sao vậy?", cậu để điện thoại cách xa lỗ tai một chút, tránh cho bị thanh âm cường đại của người kia làm cho phát điếc
"Sao lâu như vậy mới nghe máy?"
"Vừa rồi đang ngủ"
"Vẫn còn tức giận sao?". Đối phương thăm dò hỏi
"Đúng vậy". Thanh âm Vân Mộ Hoa không chút khách khí, còn ẩn chứa vài phần ủy khuất, "Ai bảo anh cùng chị em thông đồng, lại còn tiền trảm hậu tấu"
"Ai bảo em do dự không dứt khoát. Nói cho em biết thì chắc là hỏng chuyện rồi. Tối nay em có chịu đến ăn cơm không?"
Âu Dương Thụy nói không sai. Vân Mộ Hoa nghe xong, đến cả lỗ tai cũng phải tiu nghỉu mà cụp xuống, không lên tiếng nữa
"Sao lại không nói lời nào như vậy?"
Vân Mộ Hoa nghĩ nghĩ, cũng không còn khí thế như vừa rồi, hỏi ngược lại một câu, "Nói gì đây?"
"Em cứ nói đi"
"Không biết"
"Tính cách của em giống y như con nít. Anh không so đo với em", Âu Dương Thụy rộng lượng nói
"Không phải"
"Phải"
"..."
"Vậy sao lúc nãy lại tức giận?", Âu Dương Thụy lại hỏi
"Không có", cậu nói dối
"Có"
"Em không hề tức giận!". Chẳng qua là khó chịu một chút thôi
"Phải không?"
"Em không hề tức giận!", Vân Mộ Hoa bắt đầu thực sự nổi giận, đồng thời cũng chán nản vô cùng, "Không có việc gì để nói thì em cúp máy đây"
Vừa dứt lời, thanh âm của Âu Dương Thụy lại đột ngột vang lên, "Lúc nãy em nói là không giận, vậy em hiện tại cũng không được phép tức giận"
"Phụt...Khốn kiếp...Ban nãy là anh cố ý đúng không?"
"Đúng vậy. Thấy em không vui nên đùa một chút thôi"
"Được rồi, em hiện tại rất vui, còn muốn ngủ. Anh có thể để em đi ngủ chưa?"
"Có thể". Ngay sau đó, bên trong ống nghe truyền đến thanh âm thân thiết của Âu Dương Thụy, "Ngủ sớm một chút đi. Chuyện ngày hôm nay đừng suy nghĩ nhiều. Không sao cả!"
"Ân". Hy vọng mọi sự đúng như lời anh ta nói
Nhưng mà hiện thực chẳng bao giờ giống như người ta mơ ước. Ngay sau đó, cha mẹ của Tô Hàm cầm một xấp ảnh chụp tìm tới cửa
BẠN ĐANG ĐỌC
Dụ bắt tình nhân bỏ trốn
RomantizmTác giả: 冰雪漪梦 - Băng Tuyết Y Mộng truyện nhẹ nhàng, có H truyện lưu về để đọc off, chưa có sự cho phép của tác giả. Ai đọc ké thì khe khẽ thôi nha ^^ p.s: mình phải gõ từng chữ chứ không copy-paste đâu nên nếu chủ nhà phát hiện thì nhẹ nhàng với mì...