"Tôi không muốn!". Khi Vân Mộ Hoa ra sức rút tay thì đã muộn, chiếc nhẫn kim cương kia đã an vị trên tay của cậu mất rồi.
"Nha, chiếc nhẫn kim cương này vốn dành cho nữ, thế mà kích thước lại vừa vặn", nữ nhân viên có phần kinh ngạc. Dù sao đàn ông đeo nhẫn của phụ nữ trên tay cũng hơi kỳ quái. Vấn đề này, Âu Dương Thụy tất nhiên nhanh chóng phát hiện ra. Anh kéo tay Vân Mộ Hoa lại, đồng thời bảo người bán hàng lấy một chiếc nhẫn nam tới, kiên quyết không cho phép Vân Mộ Hoa chối từ mà đổi lại chiếc nhẫn trên tay cậu
Như thế này thì hài hòa hơn nhiều rồi. Âu Dương Thụy vừa ý mỉm cười, bá đạo nói, "Rất thích hợp, nó là của cậu. không được phép tháo ra!"
Nữ nhân viên bên cạnh trong lòng sáng tỏ, thì ra anh chàng đẹp trai này là đang cầu hôn sao? Cái này chính là nhẫn cưới aa!
Vân Mộ Hoa ngượng ngùng muốn tháo chiếc nhẫn trên tay xuống, nhưng mà chiếc nhẫn kia dường như cố tình chống lại cậu, loay hoay một hồi vẫn không thể tháo ra.
Âu Dương Thụy cũng không ngăn cản hành động của đối phương, khóe miệng khẽ giương lên, tâm tình cực kì tốt đẹp, "Xem ra ông trời cũng cho rằng cậu nên ở bên tôi aa!"
"Âu Dương Thụy, anh có biết đây là cái gì không?", Vân Mộ Hoa vô cùng tức giận, hơn nữa đã có rất nhiều người xung quanh xúm xít hướng ánh mắt về phía bên này, "Đây là nhẫn cưới!"
"Tôi biết. Có gì không đúng sao?". Nguyên nhân chính là nhẫn cưới thì mới có ý nghĩa, không phải sao?
Vân Mộ Hoa hung hăng trừng người nọ, "Anh sao có thể làm thế trước mặt bao nhiêu người như vậy?". Một chút mặt mũi cũng không còn.
"Đừng tức giận". Âu Dương Thụy tiến đến bên cạnh Vân Mộ Hoa, ghé miệng vào tai cậu, ái muội nói, "Nhất dạ phu thê bách dạ ân, chiếc nhẫn này đã sớm là của cậu rồi"
Nói xong, anh khẽ cắn lên vành tai người kia một cái, vẻ mặt ôn nhu không gì sánh được.
Quần chúng nhân dân xung quanh bị triệt để mê hoặc. Anh chàng đẹp trai này quả nhiên là đang cầu hôn nha~
Vân Mộ Hoa muốn mắng Âu Dương Thụy không đứng đắn, thế nhưng người kia đã lên tiếng trước, "Vành tai Mộ Hoa, tôi rất thích!". Nói đoạn lại làm bộ muốn hôn lên
Bất quá lần này phản ứng của Vân Mộ Hoa đặc biệt nhanh nhạy, "Anh động dục cái gì?". Cậu một phen đẩy đối phương ra, thiếu chút nữa đã vung tay lên, ý đồ phòng ngừa anh ta lại áp tới ăn đậu hũ
Nhưng là Âu Dương Thụy càng đánh càng hăng, càng lúc càng thêm suồng sã, cánh tay mãnh mẽ ôm chặt lấy thắt lưng đối phương, "Bảo bối, em muốn làm cái gì?"
"Những lời này phải là tôi hỏi anh mới đúng!", Vân Mộ Hoa chỉ vào chiếc nhẫn kim cương trên ngón tay mình. Âu Dương Thụy như vậy sẽ khiến cho người khác hiểu lầm, có biết không?
"Ừ, nếu em không nói, tôi quên mất". Nói xong, Âu Dương Thụy liền cầm chiếc nhẫn còn lại của cặp nhẫn cưới đeo vào ngón tay mình, trên môi xuất ra một tia tiếu ý, "Xem đi! Như vậy em đã vừa lòng chưa?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Dụ bắt tình nhân bỏ trốn
RomansTác giả: 冰雪漪梦 - Băng Tuyết Y Mộng truyện nhẹ nhàng, có H truyện lưu về để đọc off, chưa có sự cho phép của tác giả. Ai đọc ké thì khe khẽ thôi nha ^^ p.s: mình phải gõ từng chữ chứ không copy-paste đâu nên nếu chủ nhà phát hiện thì nhẹ nhàng với mì...