Chương 58: Muốn chơi xa chấn... Kết quả bị phạt rồi

1.9K 52 1
                                    

Mặt trời xuyên qua khe cửa chiếu vào phòng, ánh sáng chói mắt làm Vân Mộ Hoa tỉnh giấc. Cậu lười biếng duỗi người

Theo bản năng tìm kiếm hơi ấm từ người bên cạnh, thế nhưng cậu nhanh chóng phát hiện mảnh giường kế bên đã không còn lại chút hơi ấm nào, hoàn toàn lạnh lẽo

Mới sáng sớm, người kia đã trốn biệt đi đâu? Tâm tình Vân Mộ Hoa nhất thời rơi thẳng xuống vực thẳm. Cậu vươn tay vỗ vỗ mặt giường hỗn độn, ý đồ cảm nhận hơi thở và sự tồn tại của đối phương

Trong lòng buồn bực hết sức, Vân Mộ Hoa khoác lên mình chiếc áo sơ mi trắng, thế nhưng vừa bước xuống giường đã bị người đàn ông đang đứng ở cửa hù cho chết khiếp

"Sao vẻ mặt lại không vui như thế?", Âu Dương Thụy cong môi, ân cần nhìn cậu, trên tay còn bưng theo bữa sáng nóng hổi

"Anh không phải đã ra ngoài rồi sao?"

"Ngốc!", Âu Dương Thụy đột nhiên hiểu được, đáy mắt dâng đầy tiếu ý, nói, "Anh sợ em đói bụng nên ra ngoài mua chút điểm tâm"

Nói đoạn anh quơ quơ gói đồ to trong tay, "Anh mua trứng cuộn em thích ăn nhất này"

Âu Dương Thụy cúi đầu hôn lên trán đối phương, tiện tay kéo Vân Mộ Hoa ra khỏi phòng ngủ. Anh lấy trứng cuộn từ trong túi ra, còn có sữa đậu nành, đặt trước mặt người kia

"Em thích ăn sữa đậu nành cùng với trứng cuộn"

"Anh từ sớm đã ra ngoài mua cái này sao?", Vân Mộ Hoa nhận lấy cốc sữa đậu nành, bắt đầu dùng điểm tâm

Âu Dương Thụy ngồi xuống ghế salon, duỗi chân gác lên bàn trà, vớ lấy cái điều khiển từ xa bắt đầu chuyển kênh liên tục

Nhai trứng cuộn mà người nọ mua về, Vân Mộ Hoa mắt cũng không chớp nhìn anh, "Anh không đến ăn cùng em sao?"

"Anh ăn ở ngoài rồi"

Âu Dương Thụy thảnh thơi nhìn TV, còn thường xuyên vì nội dung chương trình hiện tại có chút hài hước mà cười thành tiếng

"Sao không mua rồi về đây ăn chung với em?", Vân Mộ Hoa bất mãn oán giận

Âu Dương Thụy nhìn về phía cậu, đáy mắt còn vương ý cười, "Em không sợ anh ở bên ngoài chưa ăn no, mang bụng đói trở về trước tiên ăn sạch em à?"

"Có gì phải sợ chứ?". Cậu nhỏ tiếng nói thầm. Cũng không phải lần đầu tiên bị ăn

Âu Dương Thụy thích cưng chiều người nọ như thế này. Nhìn Vân Mộ Hoa cực kén ăn lại đang ăn bữa sáng chính mình mua tới, trong lòng anh cảm thấy vui sướng vô cùng

"Lát nữa muốn anh đưa em đi làm không?". Âu Dương Thụy nhướn cặp lông mày đẹp mắt, mị hoặc cười, đề nghị

"Được, nhưng mà em phải chuẩn bị một chút"

Khi Vân Mộ Hoa đi ra khỏi tòa nhà chung cư cũng là lúc cậu bị một luồng ánh sáng rực rỡ của mặt trời chiếu thẳng tới đến mức phải nheo nheo mắt lại

Một tiếng còi xe vang lên, Vân Mộ Hoa chìm đắm giữa ánh mặt trời, quay đầu nhìn chiếc xe của Âu Dương Thụy vừa dừng bên cạnh

Dụ bắt tình nhân bỏ trốnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ