Chương 19: Nghe nói nước miếng có thể tiêu sưng

2.7K 108 0
                                    

           

Trong phòng đọc, tất cả mọi người đều chăm chú đọc sách, duy chỉ có Vân Mộ Hoa bên này dùng thứ thanh âm như muỗi vo ve mà nói chuyện riêng.

"Chiều hôm qua, cậu tại sao lại trốn học?"

Đối mặt với câu hỏi của người bạn tốt, Vân Mộ Hoa mím chặt môi, lắc đầu.

Jack là người Mỹ gốc Hoa, cùng lớp Vân Mộ Hoa, tương đối dễ gần, chỉ là ngày thường hay thích nói chuyện bát quái một chút

"Nói! Vô duyên vô cớ trốn học, nhất định có chuyện"

Vân Mộ Hoa ngậm chặt miệng, sống chết không lên tiếng, cũng không muốn nhắc lại sự mất hứng trưa hôm qua.

Sự im lặng của cậu khiến Jack bất mãn, "Nói mau, rốt cuộc có chuyện gì?"

"Không có gì, chỉ là ngày hôm qua có chút không thoải mái thôi, đừng hỏi nữa". Vân Mộ Hoa chịu không nổi sự truy vấn của đối phương, rốt cuộc nói bừa.

"Xì~~", Jack kêu lên một tiếng không thú vị, mở một quyển sách định bắt đầu tự học.

Nhưng là, ngay tại lúc Vân Mộ Hoa cho rằng Jack buông tha không truy vấn mình nữa thì đối phương lại bu tới, "Tôi sao không thấy ngày hôm qua cậu xin nghỉ bệnh?"

Vân Mộ Hoa ngẩn người, "Hôm nay bổ sung xin phép không được sao?"

"Đương nhiên là được. Chẳng qua hành vi của cậu rất khả nghi a". Thanh âm của Jack càng ngày càng thấp, ánh mắt anh ta lướt qua bờ vai Vân Mộ Hoa, thẳng một đường chăm chú nhìn về phía sau lưng cậu.

Ân? Vân Mộ Hoa tưởng Âu Dương Thụy đến đây, quay đầu lại, chỉ thấy một nữ sinh tóc vàng giống như búp bê barbie đang đứng ở sau lưng

"Cậu chính là Vân Mộ Hoa?". Trong mắt cô ta rõ ràng mang theo địch ý.

"Cô là ai?". Cậu nhớ rõ là mình không biết nữ sinh này.

'Ba!'. Một thanh âm giòn giã vang lên.

Gò má Vân Mộ Hoa bắt đầu nóng lên, nóng đến phát đau.

"Ngày hôm qua là cậu cúp điện thoại của tôi?". Cô ta nhìn gò má ửng đỏ của Vân Mộ Hoa

Phòng đọc yên tĩnh không một tiếng động bỗng chốc trở nên ầm ĩ. Tầm mắt của mọi người đều đổ dồn về phía Vân Mộ Hoa

Vân Mộ Hoa bị một cái bạt tai này làm cho mê muội, trong đầu nhất thời trống rỗng

Cuối cùng, nữ sinh gây chuyện kia đi ra khỏi phòng đọc.

"Cái gì? Đã đánh người lại còn kiêu ngạo như thế?", Jack căm giận, bất bình nói.

Thanh âm của Jack gọi thần trí đang hỗn độn của Vân Mộ Hoa quay trở về.

"Cô ta là ai?"

"Tôi không biết cô ta". Trước mắt Vân Mộ Hoa không khỏi hiện lên khuôn mặt của nữ sinh kia một lần nữa.

"Hả? Cậu không biết cô ta, vậy tại sao cô ta lại đánh cậu?"

"Cô ta...". Thanh âm rất quen thuộc, cậu chỉ cùng cô ta nói chuyện điện thoại một lần mà thôi.

Dụ bắt tình nhân bỏ trốnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ