Chương 11

7.1K 475 15
                                    


Nhan Y Lam mắt ngậm ý cười, đôi phượng mâu nhìn chằm chằm nàng, môi nhẹ cong lên giống như một đóa anh túc nở giữa mùa xuân, vừa mỹ lệ lại vừa nguy hiểm.

Khương Ngưng Túy bất động, nàng chỉ trầm mặc đứng đó, nét mặt mang theo lãnh ý nhìn Nhan Y Lam, thanh âm bình bình nói:

"Dám hỏi Trưởng công chúa, tiểu thế tử đang ở đâu?"

"Bản cung bảo ngươi lại đây."

Có tiếp tục giả vờ không nghe thấy đã là chuyện không thể, Khương Ngưng Túy trầm mặc chốc lát, mặc dù trong lòng vạn vạn không muốn nhưng cũng chỉ có thể theo lệnh của Nhan Y Lam.

Nàng đi đến trước người Nhan Y Lam, mặc cho ánh mắt đó từ nãy đến giờ vẫn nhìn chằm chằm mình không chút nào che giấu, cuối cùng chỉ nghe thấy tiếng cười khẽ của nàng.

"Ngươi thông minh như vậy, không ngại đoán thử xem bản cung có thể đem tiểu thế tử giao cho ngươi không?"

Ánh mắt Khương Ngưng Túy trực tiếp vượt qua Nhan Y Lam, rơi vào trên bình phong bằng gỗ tử đàn được chạm hoa phía sau. Khi nghe Nhan Y Lam nói vậy nàng lại không tự chủ nhìn về phía Nhan Y Lam, sau cùng nhàn nhạt đáp.

"Ngươi sẽ không."

Tựa hồ rất hài lòng với câu trả lời này. Nhan Y Lam cười càng quyến rũ còn không quên tấm tắc bình luận.

"Cũng không tính là quá ngu xuẩn."

"Ngươi muốn cái gì?" Trước khi đến đây Khương Ngưng Túy đã có có dự liệu trước, Nhan Y Lam cũng không phải loại người hiền lành gì mà trái lại, tâm tư thủ đoạn của nàng so với bất kỳ ai còn ác độc hơn. Nếu Nhan Y Lam hạ chủ ý để nàng đến đón tiểu thế tử trở về, vậy thì chắc hẳn đó không phải là quyết định nhất thời nông nổi, trong đó nhất định còn ẩn giấu mục đích khác.

Thanh âm của Khương Ngưng Túy càng trở nên băng lãnh.

"Thế nào ngươi mới chịu đem tiểu thế tử giao cho ta?"

Cùng người thông minh nói chuyện chính là có rất nhiều chỗ tốt, tỷ như mọi chuyện chỉ cần nhắc nhở một chút, nàng đã có thể hoàn toàn lĩnh ngộ được. Nhan Y Lam cười đến khó hiểu, nàng đưa tay chỉ chỉ bàn trà, ung dung nói:

"Bản cung có chút khát."

"..." Khương Ngưng Túy khó chịu không lên tiếng, nàng lạnh lùng nhìn Nhan Y Lam hồi lâu, cuối cùng xoay người thay nàng ta rót nửa chung trà, lúc đưa đến còn thuận tiện lạnh nhạt kèm lời:

"Trưởng công chúa chỉ biết những trò nhàm chán này thôi sao?"

Nhan Y Lam vừa mới cúi đầu nhấp một ngụm trà nóng, nghe được thanh âm nhàn nhạt mang đầy giễu cợt của Khương Ngưng Túy, nàng đột nhiên đưa tay kéo lấy người kia. Khương Ngưng Túy chưa kịp đề phòng nên cả người đều nghiêng về phía trước, lảo đảo một cái liền ngã vào trên người Nhan Y Lam.

Trời đất trong chớp mắt tựa như bị đảo lộn, đến khi Khương Ngưng Túy chật vật muốn đứng dậy mới phát giác Nhan Y Lam đã đè nửa thân mình lên trên người nàng. Ỷ tháp kim sắc hai người ngồi đã là miễn cưỡng, phí công giãy dụa sẽ chỉ làm cho cả hai càng ngày càng sít gần hơn.

[BHTT] XUYÊN QUA CHI CHỈ NHIỄM - Ti MộNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ