Mắt thấy Khương Ngưng Túy cả người lẫn ngựa đều phóng vào trong doanh trướng, Kỳ Nguyệt cũng cảm thấy choáng váng.
Nàng bất quá chỉ muốn dập tắt khí diễm của Khương Ngưng Túy, nhưng tuyệt không nghĩ đến sẽ là kết quả như vậy.
Đường đua loạn thành một đoàn, trên khán đài nhất thời cũng rơi vào một mảnh xôn xao. Đối mặt với biến cố đột nhiên xuất hiện này, may mắn những người kia là vương tôn quý tộc nên cũng không quá thất thố.
"Trời ạ!"
Nhan Linh Qua từ chỗ ngồi đứng dậy, nàng khẽ hô một tiếng, nhìn thân ảnh Khương Ngưng Túy kéo Truy Trần đã mất khống chế càng ngày càng chạy xa, nàng cúi đầu nhìn Ương Huyền Lẫm đang trầm mặc, trên mặt mơ hồ lộ ra chút ưu sắc.
"Cạnh."
Nhan Y Lam vẫn luôn xem động tĩnh trên đường đua, tiểu động tác kia của Kỳ Nguyệt, có lẽ có thể lừa gạt được người ngoài, nhưng làm sao có thể qua được mắt nàng. Truy Trần lúc này đã mang theo Khương Ngưng túy một đường điên cuồng phóng đi, sắc mặt nàng hơi trầm xuống, trở tay ném ly trà lên bàn, thanh âm giòn giã này rất nhanh đã bị sự huyên nào phía dưới che đi, nhưng vẫn khiến cho người nghe căng thẳng.
Trái tim của Nhan Linh Qua vốn treo giữa không trung, hiện giờ nghe thấy tiếng vang bên cạnh, nàng cả kinh, đang định quay đầu nhìn lại thì đã thấy một bộ bạch y tuyệt trần nhẹ nhàng lướt qua trước mắt nàng. Đến lúc tỉnh hồn đã nhìn thấy hoàng tỷ vội vã đi xuống khán đài.
Tiện tay bắt lấy một con ngựa bên cạnh đường đua từ nội quan, Nhan Y Lam đạp lên mã an, mượn lực phóng lên ngựa, bạch y phất phới, tôn lên thần sắc không giận tự uy của nàng, thần tình giữa mi nhãn nhiễm xuất khí phách ngạo thị thiên hạ.
Có lẽ ánh mặt trời quá mức sáng chói, Ương Huyền Lẫm hơi nheo mắt, không khỏi có chút ngây ngẩn.
Thời gian dời đổi, Phượng Nghi của năm đó, chẳng biết từ lúc nào đã bắt đầu có khí thế của quân vương.
Chỉ nghe một tiếng quát khẽ, Nhan Y Lam đã phóng ngựa đuổi theo phương hướng của Khương Ngưng Túy. Trầm mặc nhìn Nhan Y Lam rời đi, Ương Huyền Lẫm không biết đã nhìn ra chuyện gì, hắn đột nhiên nhíu mày, bật đứng dậy theo động tác của Nhan Y Lam.
"Vai nàng bị thương từ lúc nào?" Lời này của Ương Huyền Lẫm là có ý hỏi đến Bích Diên vẫn đang đứng trên khán đài, đáng tiếc Bích Diên chỉ một mực cúi đầu yên lặng không nói. Nếu Ương Huyền Lẫm có thể tốn tám năm để tìm hiểu Nhan Y Lam, tự nhiên cũng có thể ít nhiều hiểu được tính khí của tâm phúc bên cạnh nàng. Thấy Bích Diên không trả lời, thần sắc trên mặt Ương Huyền Lẫm đông lại, xoay người phân phó với ngự tiền thị vệ bên cạnh hắn:
"Phái người đi cùng Trưởng công chúa, nhớ lấy, không thể để nàng bị thương."
Nghe thấy căn dặn của Ương Huyền Lẫm, Nhan Linh Qua cúi đầu liếc nhìn Kỳ Nguyệt vẫn đang sững sờ trên đường đua, nhanh chóng đi xuống khán đài đến bên cạnh nàng.
"Xuống đây!"
Kỳ Nguyệt bị tiếng quát chói tai này của Nhan Linh Qua làm cho thần hồn trở về, nàng vẫn có chút u mê nhìn Nhan Linh Qua, hồi lâu mới nghiêng người xuống ngựa. Tựa hồ cũng đã ý thức được bản thân gây ra đại họa, nàng có mấy phần khiếp đảm ngẩng đầu nhìn Ương Huyền Lẫm xa xa trên khán đài, thấp giọng nói:
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] XUYÊN QUA CHI CHỈ NHIỄM - Ti Mộ
Fiction généraleTác phẩm: Xuyên Qua Chi Chỉ Nhiễm. Tác giả: Ti Mộ. Thể loại: Xuyên việt thời không, Tiền thế kim sinh, Tương ái tương sát. Tình trạng raw: Hoàn Nhân vật mấu chốt: Nhan Y Lam, Khương Ngưng Túy, Trì Úy, Liễu Hoán Tuyết, Nhan Quân Nghiêu. Editor: Cinni...