Chương 68

4.1K 279 11
                                    


Editor: Ngưng_Chưa_18

------

Nơi địa lao âm lãnh ẩm ướt, tràn ngập hơi thở tuyệt vọng mà cũ kỹ.

Gương mặt Khương Ngưng Tuý lạnh lùng không hiện một tia biểu tình, nàng uống cạn ly rượu, ngẩng đầu nhìn Trì Uý đang khinh niết ly rượu trong tay, trong mắt chợt loé lên một tia lãnh duệ.

Đầu ngón tay nhẹ miết thành ly, Trì Uý tiếu phi tiếu ý nhìn Khương Ngưng Tuý một cái, khẽ cười nói:

"Ở đoạn đường cuối cùng này có thể được Thái tử phi tự mình đưa tiễn, cũng là đáng giá." Dứt lời, Trì Uý nâng ly lên môi, đầu tiên nhấm một hớp, sau đó cũng uống cạn chén.

Thấy Trì Uý đã uống hết rượu, Khương Ngưng Tuý cầm lấy bầu rượu lại rót đầy hai ly, thanh âm bình tĩnh nói:

"Vài ngày trước Trắc phi bị bệnh, hôn mê mấy ngày, tối hôm qua mới hồi tỉnh." Khương Ngưng Tuý nói xong, trong nháy mắt có thể cảm nhận được biểu cảm kinh ngạc của Trì Uý đang nhìn về phía mình. Nàng ngẩng đầu đón ánh mắt lãnh liệt của Trì Uý, nhẹ giọng cười cười:

"Tuy nói thân thể của nàng nay đã không còn trở ngại, nhưng là tâm bệnh khó giải, mà ngươi mới là thuốc chữa của nàng."

Nơi địa lao vĩnh viễn không biết đến ánh mắt mặt trời, lại xa cách Thiều Hoa điện của Liễu Hoán Tuyết một cánh cửa ngục thật dày, phía trên còn biết bao gông xiềng, ai cũng không thể vượt qua. Trì Uý nhìn cửa ngục trước mắt mà ngỡ xa tận chân trời. Thật ra nếu muốn phá cửa mà ra, với nàng thì không phải việc khó. Nhưng là kiếp này các nàng vĩnh viễn không thể vượt qua giới tuyến, đối với vận mệnh trước mắt, các nàng thật nhỏ bé làm sao.

Thân thủ vuốt ve cửa lao xiềng xích, Trì Úy bộ dạng phục tùng, đùa cợt cười nói:

"Vì sao muốn nói cho ta những thứ này?"

Nâng ly uống vào, hương rượu cay nồng lan tràn tới nội tâm, Khương Ngưng Tuý nâng tầm mắt nhìn về phía Trì Uý:

"Chuyện của ngươi và Trắc phi cùng thân thế thật sự của ngươi, Hoàng hậu cùng Trưởng công chúa đều đã biết." Nói xong, Khương Ngưng Tuý nâng bàn tay nãy giờ vẫn nắm chặt lệnh bài, giơ lên trước mặt Trì Uý.

"Ta có thể cho ngươi gặp Trắc phi một lần cuối, nhưng Trì Uý, ngươi phải đáp ứng ta, rời khỏi hoàng cung, đời này kiếp này cũng không được trở về."

Trì Uý nhíu mi, tựa như suy nghĩ lời nói của Khương Ngưng Tuý, lại tựa như đang cân nhắc lợi hại. Nàng trầm ngâm hồi lâu, mới nói:

"Tự ý thả tử tù là tử tội, cho dù ngươi là Thái tử phi, cũng sợ là khó tránh khỏi chỉ trích. Ngươi vốn là không cần hồ đồ như vậy, rốt cuộc làm thế là vì cái gì?"

Trì Uý là người của Liễu gia, năm đó là cùng với Liễu Hoán Tuyết gả tiến cung, bởi vậy mấy năm nay nàng không phải là không có cơ hội chạy ra khỏi cung, mà là thiếu khuyết một lý do để rời đi. Nàng đã định đời này kiếp này là người của Liễu gia, nếu một mình đào tẩu, tội danh đó nhất định giáng lên đầu Thái Uý, mà Liễu Hoán Tuyết cũng sẽ không tránh được bị trách phạt liên đới. Trưởng công chúa kiêng kị Liễu gia đã lâu, nay làm sao mà cam tâm buông tha một cơ hội tốt như vậy chứ?

[BHTT] XUYÊN QUA CHI CHỈ NHIỄM - Ti MộNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ